Chap 41

41 4 0
                                    

Ánh sáng sớm chiếu vào khung cửa sổ, nhà hàng kiêm tiệm cà phê mở cửa chào đón khách . Mọi người đều thức dậy và bắt đầu ngày mới, mấy chú chó được thả ra ngoài mà chạy long nhong như mấy con gà con. Tiếng chuông cửa phát ra tiếng 'leng keng', như ra hiệu đã đến giờ mở cửa chào đón những thực khách như mọi ngày. Chỉ khác là hôm nay trời đã có tuyết nên mọi người đi vào trong nhiều hơn, bình thường thì đa số chọn ngồi ở ngoài vậy mà. Vì đến sau nên cậu phải ngồi ở ngoài , ở bên trong đều đã chật kín, hoàn toàn không thể ngồi được nữa. Còn nếu hỏi Y/n và Aki đâu, thì họ đang dẫn Poe và Aku đi nhận việc. Trùng hợp thay tiệm cà phê này lại là chỗ mà Aku sẽ làm, có lẽ anh sẽ làm ở đây lâu dài đây, thời tới rồi chủ tiệm ah.
"Kya!! Anh ấy dễ thương quá đi! Hình như là thợ săn thì phải!"-Cô gái A
"Đúng đó, ảnh còn ngầu nữa. Da trắng, full set đen, hợp gu tớ quá đi! Mà cấm giành nhen."-Cô gái B
"Đừng hòng, đừng tưởng bạn bè mà tao nhường!"A
"Mày dám!"-B, thế là hai cô lao vào xâu xé nhau, chủ tiệm không nhân nhượng mà thẳng tay thảy hai người họ ra khỏi tiệm, nếu không tiệm lại dính scandal nữa. Ông già rồi, không thích ồn ào
"Cậu đây đến để làm gì vậy?"
"Xin giới thiệu với ông, đây là Akutagawa Ryunnosuke, anh ta đang tìm việc làm nên cháu giới thiệu cho ông."-Aki
"Vậy sao, chào cậu, tôi là Hilen Murker, chủ của nơi này."-Hilen
"Vâng, rất hân hạnh được làm quen"-Aku
"Cậu trông ưa nhìn đấy, hỏi sao bao người yêu quý. Mà cậu có bạn gái chưa, để ta giới-"
"Khỏi ạ, tôi có đối tượng rồi."-Aku
"Tiếc vậy. Đi vào trong đi, tối sẽ chỉ cậu vài thứ về công việc rồi ra thực tập luôn."-Ông đi vào trong cùng Aku, bỏ lại Aki đang bơ vơ và tủi thân về nhan sắc của bản thân. Quen ổng bao lâu mà lại dell được giới thiệu 'mối' nào làm ăn. Còn cả đám con gái nữa, dại trai vừa thôi, anh rễ tương lai của tôi đấy, không có cửa đâu mà mơ tưởng.
"Ryu-kun làm việc ở đây sao Aki?" Lạ thật, anh ta là người rất kịm lời mà đi làm phục vụ bàn sao?"-Atsu nắm lấy vai Aki, làm giật bắn cả mình
"Anh ở đây ạ? Đúng vậy , anh ta tìm việc để tập nói nhiều hơn thôi."-Chứ thật ra là do ở gần cậu anh bị ngại, không giám nói, còn lúc ở cùng mọi người thì lại chưng ra bản mặt bơ phờ nên thành ra bị xem là 'nạnh nùng boi'. Chứ thật ra anh cũng là ôn nhu công, chứ không như ai kia , mặt dày phúc hắc công mà tưởng mình là ôn nhu công.
"Bộ Ryu-kun thích ai và muốn tập nói nhiều hơn để bắt chuyện với làm quen với người đó ah?"-Atsu ơi! Anh bị ngốc hay sao mà không nhận ra cái tình cảm to bự của cả đám dành cho anh vậy!-Thật sự Aki muốn hét thẳng vào mặt Atsu để cậu tỉnh ra vấn đề.
"Anh bị EQ thấp ah?"-Aki lẩm bẩm
"Hả? Em nói gì cơ?"-Atsu
"Không có gì đâu, anh ăn xong đi rồi đi cùng em đến hội."-Aki
"Ừm"
—————-HTS———————
"Nè Atsu-chan, em đi làm nhiệm vụ với anh đi, dù sao em cũng rãnh mà."-Ranpo
"Vân-"
"Không được! Cậu ấy đã hẹn tôi cùng làm bánh rồi"-Lucy
"Để bữa sau cũng được thôi tên đầu quạ."-Ranpo
"Đầu quạ nhà ngươi ấy!"-Lucy
"Thôi nào Lucy-kun, để bữa sau cũng được, cái bánh đó cũng không khó làm đâu."-Atsu
"Ừm....nhớ đúng hẹn là được."-Anh lật mặt còn nhanh hơn tốc độ quay xe của con bạn t/g và lại rén hơn một thằng chồng mới trốn vợ đi nhậu về
"Đi đây."-Atsu
"Dừa lém."-Kyouka
"Tình anh em có chắc bền lâu luôn."-Murakami
————————————————-
Họ được giao nhiệm vụ là đi giải quyết một vụ án mạng xảy ra gần đây không lâu. Một người phụ nữ bị giết hại ở gần vách núi và những bác sĩ có các vết thương lớn như thú dữ gây ra, nhưng ở đó lại không có nhiều thú, và chủ yếu chỉ có những con sói hoang thôi. Lạ là vết thương lại to hơn vết thương của những con vật bốn chân để lại. Thời gian tử vong được xác định là từ 8h đến 9h30 tối.
Lời khai của những nghi phạm:
Em gái của nạn nhân(Mihan Sunre): tối đêm qua tôi và chị ngủ cùng nhau , tới tầm hơn 7h thì chị ấy bắt đầu thức dậy và đi ra ngoài. Chỉ mặc theo một cái áo khoác lông và một đôi giày cao gót. Tôi không để ý lắm, nghĩ rằng chỉ đi tới 8h là về. Nhưng hơn 8h vẫn chưa thấy về nên tôi đã báo lên cảnh sát.
Bạn trai nạn nhân(Hotushi Turochi): cô ấy đêm qua hẹn tôi ra lúc trăng vừa lên để đến núi nói chuyện. Cô ấy bảo là đã có thao nên muốn hai đứa kết hôn với nhau, nhưng tôi lại nghĩ vẫn còn quá sớm nên cả hai đã xô sát nhau. Vì không muốn ảnh hưởng đến đứa trẻ nên tôi đã về trước. Nhưng thật sự tôi không có giết cô ấy, chẳng lẽ tôi lại muốn hại chết người tôi yêu và đứa con mang cốt nhục của mình sao?!
Cha nạn nhân:Tôi đêm đó ở nhà, không đi đâu hết. Nhưng tới nữa đêm không ngủ được mới đi lên núi hóng gió, đó là thói quen từ nhỏ rồi. Bà vợ tôi vì ngủ say nên không hay biết gì hết. Có cả những người đi đường làm chứng tôi chỉ đi hóng gió mấy phút rồi về nữa mà!
"Cô ấy có thai sao?"-Atsu
"Vâng, cô ấy nói mới được 3 tuần thôi."-Hotushi
"Có thật không? Bình thường thì y học ở đây tầm hơn 4 tuần mới biết là có thai hay không, làm sao mà lại mới 2 tuần biết được?"-Atsu
"Còn cô, cô ngủ từ mấy giờ?"-Atsu
"Tôi và chị ngủ từ 6h rồi, vì đống công việc nhiều quá nên đi ngủ sớm."-Mihan
"Sao cô lại nhớ rõ chị mình mang theo những đồ gì? Theo như tôi biết thì sau vài tiếng ngủ là đủ để đầu óc có hơi mơ màng và sẽ dễ quên mà, lạ thật nha."-Atsu
"Tôi dựa vào âm thanh của dây kéo trên cái áo lông và tiếnh cộp cộp của đế giày cả thôi."-Mihan
"Hung thủ rõ quá còn gì, cô đừng chối nữa Mihan, cô chính là thủ phạm của vụ giết người này."-Ranpo
"Sao lại là tôi chứ?!"-Mihan
"Dựa vào những lời mà Atsu-chan vừa nói, và thêm nữa, trên đường tôi đến đây thì thấy có một cái đồng phục nhân viêm dính máu bị vứt ở thùng rác, có đề tên của cô. Máu hoàn toàn trùng khớp với máu nạn nhân."-Ranpo
"Lỡ đó là áo của người khác thì sao?!"-Mihan
"Cô còn nhớ những gì cô nói chứ, chị cô mặc một cái áo lông dày cùng đôi cao gót. Nhưng cô không thấy lạ sao, ai đời lên núi mà lại manh cao gót, đúng chứ? Còn cùng mẫu với của cô nữa, độ lún của giày không hề trùng với chân của nạn nhân nên có thể là được hung thủ đeo vào. Có lẽ nơi gây án là phòng ngủ của hai chị em cô, căn phòng được dọn rất sạch và thậm chí được thay mới. Gần đây không có ngày lễ cũng như là không có ngày ăn mừng nào trong nhà nên không thể đột nhiên lại dọn dẹp được, đặc biệt là khi gần đây hai người mới có một đợt dọn dẹp xong, tôi thấy cái tờ lịch đánh dấu ở đó."-Ranpo
"Nè, nếu vậy còn cô gái mà tôi gặp là ai chứ?"-Hotushi
"Anh chỉ đang nói dối để bao che cho Mihan thôi. Hai người là tình nhân và bị nanh nhân phát hiện, nên cô đã ra tay với cô ấy để có thể đường đường chính chính để công khai mối quan hệ cũng như là lấy đi tài sản giá trị mà bà nội của hai người để lại. Di chúc ghi rằng ai có chồng trước thì sẽ có được 70% tài sản, tôi nói đúng chứ?"-Ranpo
"Có thật không Sunre?"
"Đ-đó là ...thật..thưa cha...."-cô cúi gằm mặt xuống, khóc nức nở rồi cũng nhận tội
Đôi tình nhân bị bắt đi vì tội giết người và che giấu hành vi giết người. Cha mẹ của hai cô gái đều đau buồn nhưng cung không để tâm lắm vì họ chỉ đơn giản là nhận nuôi hai người kia để có tièn trợ cấp từ gia tộc thôi.
"Wa, công nhận anh giỏi thật, chỉ cần nhìn sơ qua mà cũng biết thủ phạm rồi."-Atsu
"Chuyện này dễ thôi, đối với một thám tử giỏi như anh thì mấy vụ này còn phèn lắm."-Ranpo
"Hi hi, chúng ta ăn kem không? Em mời."-Atsu
"Để anh trả cho, anh không nỡ để em trả giùm đâu."-Ranpo
"Ga lăng và chu đáo như này chắc cũng nhiều người thích lắm nhỉ Ranpo-san, nếu em là nữ là em đã thích anh từ lâu rồi."-Atsu
"Đâu cần phải là con gái đâu, con trai vẫn yêu được mà."-Ranpo
"Em không biết nữa. Trước đây em nghĩ em đã có bệnh, cứ ở gần các anh là tim em lại đập mạnh hơn và dễ ngại hơn thì phải, cũng thường hay nhớ nữa, không biết có phải bệnh không nữa?"-Atsu
"Em coi đó là bệnh sao?"-Ranpo
"Đúng vậy, nó cứ làm em khó chịu và trằn trọc mãi, không ngủ được, tìm trong sách thì nó ghi là bệnh 'tương tư' nhưng chỉ ghi là một đối tượng duy nhất."-Atsu
"Em muốn hiểu không Atsu-chan?"-Ranpo
"Muốn chứ"-Atsu
"Lại đây."-Anh kéo sát cả hai lại với nhau, đôi môi khô khốc đặt lên đôi mối đối phương một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng tình cảm. Atsu thì bỗng chốc đỏ mặt , Ranpo thì lại lúng túng đi mua kem cho cả hai. Ngồi trên băng ghế không ai lên tiếng, không khí có chút ngượng ngùng, còn có vài cập đôi đến đây để hú hí với nhau mới cay chứ!
"Anou, cho hỏi anh là Edogawa Ranpo đúng không ạ?"-Một cô gái bước đên chỗ anh
"Đúng vậy, nếu là xin số thì khỏi nhé, đây là người yêu của tôi."-Anh vừa nói vừa ôm lấy Atsu ngồi bên kia ghế vào lòng, cậu còn nghe rõ tiếng tim anh đập liên hồi 'doki doki' . Ngượng chết mất!
"A ha ha ha, xin lỗi đã làm phiền hai người nhé. Tôi đi đây."
"A-anh làm gì vậy chứ?! Sao lại lấy em làm bia đỡ đạn hả?"-Atsu
"Bia đỡ đạn, em nghĩ vậy sao Atsu-chan? Em vẫn chưa hiểu sao, tình cảm anh dành cho em không phải là trò đùa, nên em hãy chấp nhận nó đi mà. Đừng chơi đùa một cách vô tội như vậy nữa, anh đau lắm."-Ranpo bắt đầu khóc, lắn xuống những viên pha lê dạng lỏng chảy dài đến cằm rồi rơi xuống chiếc áo. Cậu luống cuống dỗ anh , cảm giác thất vọng và tội lỗi nhen nhóm trong người cậu. Ban nãy còn vui cười với nhau mà, sao giờ lại tồi tệ đến vậy chứ?! Không biết giải quyết như nào thì đầu cậu lại nhảy số bất chợt, hay là hôn ảnh đền bù đi! Con nít cũng được dỗ như vậy đấy! Nếu Ranpo nghe được suy nghĩ này chắc đau tim mà nghẻo ngay chứ không thể thọ lâu được nữa rồi. Dám nghĩ dám làm, cậu liền chợp lấy đôi mối kia một cách vụn về. Đầu lưỡi nhỏ cố luồn vào trong miệng anh như cách mà Eglentine đã làm với cậu nhưng lại không thành. Ranpo cươi phì trước bộ dạng đánh yêu của cậu, lấy tay đặt qua sau gáy rồi đẩy lên áp sát cả hai vào nhau. Bây giờ anh mới mở miệng ra để cậu luồn vào trong. Atsu hơi bất ngờ rồi lại liền bị anh ngấu nghiến chiếc lưỡi nhỏ, khoan miệng ẩm được anh càng quét 1 lượt rồi lại liếm đến từng ngóc ngách một. Bao nhiêu người qua đường đã phải tốn không ít khăn giấy và thẻ ảnh để chụp lại những khoảnh khắc mặn nồng này.
"Ứ..thả..em ra...hah...."-Cậu vì mất khá nhiều hơi nên sau khi được thả ra thì liền thở trối chết, khuôn mặt đỏ lựng cùng đôi mắt đãm nước. Mặt anh thì thoã mãn khi dụ được hổ con chủ động hôn anh, mặc dù hơi nhục nhưng cũng hời mà.
"Nhoàm, vị kem này cũng ngon thật."-Ranpo chồm qua ăn mất một miếng kem trong khi cậu còn ngỡ ngàng và lấy lại hơi thở.
"Ơ? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"-Atsu lấy lại được ý thức, nhưng lúc đó thì anh cũng đã đứng lên mà đi về hướng ga tàu luôn rồi.
"Nè đợi em đã!"-Cậu chạy theo Ranpo để cho kịpw về hội

{BSD Đồng Nhân-Hoàn} Quái thú dưới ánh trăng (allatsushi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ