Chap 22

60 7 0
                                    

"Ư...Evgina, đóng cửa lại đi..."-Valentin khó chịu vì có ánh sáng chíu vào mặt hắn, nó rất nóng và rát da, theo thói quen thì cứ sai con em đóng cửa lại.
"Evgeny đang ngủ kế bên anh đó, tôi là Atsushi."-Atsu đặt hai phần thức ăn xuống sàn
"Sao phần ăn không có thịt?"-Valentin khó chịu nhìn vào phần ăn cậu đưa
"Ngươi đang bị thương , không được ăn thịt."-Atsu
"Thế tôi không ăn."-Hắn như em bé không có được món yêu thích, liền giận dỗi quay mặt đi.
"Oáp~ ngưoi tới rồi sao? Phần ăn đó cứ đặt đó đi, lát ổng cũng ăn ah."-Evgeny
"Nhớ ăn xong thì uống chỗ thuốc đằng kia và đổi lại băng gạc đi, tôi đi đây."-Atsu
"Sao em có thể tin tưởng hắn vậy hả? Lỡ trong đó có độc thì sao?"-Valentin
"Hôm qua cậu ta đã cứu anh em chúng ta đấy, nếu muốn giết thì người như cậu ta thà giết tại đó luôn, chứ rãnh gì mà lôi về đi chữa thương làm gì?"-Evgeny
"Cũng đúng, vậy thôi ăn đi."-Valentin làm như chưa có chuyện gì xảy ra, còn cô thì mắt cá chết nhìn thằng anh mất não của mình.
——————————————————————————————
"Aki,Y/n, đi nhanh lên đi."-Atsu
"Từ từ đi đã, em mỏi chân quá đi."-Aki
"Haiz, đi như thế thì lúc gặp nguy hiểm thì có mà ngắm gà khoả thân đấy Aki và Y/n ah."-Atsu
"Có đi săn thôi mà, đổi cách khác là em chạy nhanh liền đó."-Y/n
"Nhanh đi hai người, không thì tối không có thịt ăn đâu."-Câu nói tưởng bình thường của Naomi nhưng nó lại khiến hai ngừoi kia có động lực hơn, họ là những kiểu người cần nạp chất đạm trong các bữa ăn nên cần phải có thịt trong bữa tối. Hai người họ bắt đầu tăng tốc , tới mức như là họ đang phóng thì đúng hơn. Atsu cũng đành bất lực trước tình cảnh này, khá khó để đọc vị hai người này trừ người thân, và hai người này trong mắt Atsu như hai con thú bị bỏ đói lâu ngày, mất hình tượng thật chứ.
"Tanizaki đi bắt cá ở khúc suối dưới dốc núi đằng kia đi, tụi này đi săn cho."-Aki
"Nhớ cẩn thận đó."-Juini
"Uhm."-Atsu
———————————————————————————
"Atsu-san, ở đằng kia có thú kia."-Y/n
"Xuống đó xem thử đi."-Atsu
Họ trượt xuống dốc, đi theo tầm nhìn đằng xa có một chỗ có nhiều đông vật. Vì nơi cậu luyện tập xem xem giữa rừng và núi nên cũnh khá nhiều động vật hơn, không sợ phải đói, nước thì ra gần con suối mà lấy.
"Oái!"-Aki ngã nhào xuống vì trượt chân, Atsu chạy tới đỡ em dậy, thì chợt cậu thấy Aki đang bất tỉnh, ngừoi đầy máu me.
"Atsu-san!"-Em vỗ tay trước mặt cậu, Atsu liền thoát khỏi ảo giác mà nhìn em.
"A, em không sao chứ?"-Atsu
"Anh bị sao thế? Mồ hôi lắm vậy?"-Aki thắc mắc
"Kh-không có gì đâu, ta đi tiếp thôi."-Atsu
"Anh nói dối tệ quá đó."-Aki khẽ nói thầm
Tầm tới chiều thì họ cũng đã săn được vài con heo rừng, đủ để mấy ngày ăn rồi đó. Đi đến con suối mà anh em Tanizaki đang đánh bắt, hai người họ thân ướt sũng , mồ hôi lẫn lộn với nước suối, và trông khá là ...mlem mlem đối với Atsu. Cơ múi của họ thấy rất rõ sau lớp áo ướt nhẹp kia, làm Atsu không khỏi đỏ mặt và chút tự ti. Tại sao?! Cậu cũng đã 23 tuổi rồi chứ đâu còn nhỏ đâu chứ! Còn Naomi nhỏ hơn cậu vài tuổi mà vẫn có múi kia kìa, cả Juini nữa, bằng tuổi nhau mà khác nhau thế không biết! Họ thì phát triển chiều cao đến tận 1m8 hơn, còn cậu chỉ lẹc đẹc 1m6, cả Chuuya, ngừoi được xem là lùn nhất hội còn cao tận 1m7 cơ mà, cậu hận!!
Bao nhiêu suy nghĩ hiện lên trên nét mặt, bọn họ cười phì trước sự ngây ngốc của cậu, tiếc một cái là họ không đem theo máy ảnh nên không thể chụp lại được.  Biết rằng giận dỗi cũng không thay đổi được gì , liền nhìn sang giỏ cá họ đã bắt, cũng chỉ có vài con cá nhưng lại đủ ăn trong vài ngày.
"Hai người mệt rồi nhỉ, đi về thôi, tớ sẽ nấu món hầm cho."-Atsu
"Yay! Em mong chờ quá đi!"-Y/n
"Đi về thôi."-Naomi

{BSD Đồng Nhân-Hoàn} Quái thú dưới ánh trăng (allatsushi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ