Ryu Murakami, anh đã từng là một hoạ sĩ vô danh. Anh là loại người rất nhanh chóng chán một thứ gì đó, thường là vì tìm được một thứ mới khác. Vì đó mà Murakami cũng có rất nhiều mối quan hệ 'mì ăn liền' và được nhận xét là thể loại bạn trai tồi tệ. Anh cũng chẳng phủ nhận điều đó, anh chỉ đơn giản nghĩ rằng tình yêu chỉ là thứ cho anh cảm hứng thôi, hết hứng thú thì đổi.
Vào một chiều ngày thứ bảy, Murakami vừa mới chia tay với một cô gái xong thì đi dạo quanh bờ hồ. Lấy ra đồ nghề vẽ ra, bắt tay lên mà tạo ra một bức vẽ thật nhàm chán khác. Từ nhỏ sự thờ ơ và bất cần này đã được di truyền từ gia đình rồi, cha thì bận làm việc, mẹ thì lại đi ngoại tình với những tên đàn ông khác, cả gia tộc đều theo nghề kinh doanh và thương gia mà anh lại là hoạ sĩ, càng khiến anh chống đối hơn mà bỏ nhà ra đi.
Vừa nghĩ anh vừa tặc lưỡi, mỗi lần chia tay là đều nghĩ đến lũ người đó. Mái tóc màu gấc dài phấp phơ theo gió, ánh hoàng hôn bên bờ hồ chiếu vào anh, đôi mắt xanh rêu chán nản nhìn lên bầu trời, nghĩ cuộc đời này thật vô vị làm sao. Cứ vậy mà mấu phút sau, Murakami đã hoàn toàn vẽ xong bức tranh kia, nó không phải vẽ phong cảnh, mà là vẽ một quán rượu nhỏ, trang trí hoa cúc tím xung quanh cửa. Murakami nhấc chân lên, bước đi một cách vô định như bị điều khiển, vô thức đi đến bìa rừng. Ở đây là khu D, chứa rất nhiều quái thú cấp trung. nh liền hoảng hốt mà chạy đi, chưa kịp làm vậy thì một bàn tay quỷ dị không một lớp da đầy cơ bắt lấy anh, kéo vào bên trong. Tuy anh có thể dùng khả năng 'Màu xanh trong suốt' để phản kháng, nhưng lại vô tình đánh rơi cây cọ thường dùng kia ở ngoài. Bàn tay đang bóp ngạt anh, hơi thở dần yếu đi, khuôn mặt tái xanh vì mất khí.
Bỗng từ xa, một nhát chém đã cắt bay ngón tay của tên kia. Được giải thoát khỏi bàn tay thần chết, anh nhanh chóng hít lấy hít để những ngụm khí lớn, ánh mắt dần mờ đi, thứ cuối cùng mà anh nhìn thấy là đôi mắt tím cùng mái tóc màu bạch kim. Khi tỉnh dậy, anh biết anh đã được một người đàn ônb tên là Oda manh về trên đường làm nhiệm vụ. Oda đã mời anh tham gia vào HTS và nói rằng sẽ có lươnh hằng tháng đủ ăn đủ mặt, vì anh biết Murakami là một tay ăn chơi gái cũng có tiếng nhưng vẫn có chút tử tế hơn so với các thiếu gia ngoài kia. Murakami cũng đồng ý lời mời này, khi tới hội thì anh thấy nơi đây giống với bức vẽ hôm đó anh đã làm, chỉ khác là không có bất kỳ một đoá hoa cúc tím nào cả.
Đột ngột Oda có một nhiệm vụ phải làm tầm nửa năm, anh cũng đi theo vì cũng là một đồ đệ của Oda. Sau khi quay về hội, anh mới gặp được Atsushi. Đôi mắt đó rất giống với đôi mắt năm ấy, màu tóc cũng vậy.
"Nè Murakami, anh lại chia tay nữa sao?"-Atsu
"Cô ta chủ động mà."-Mura
"Do họ chịu đựng nên mới chia tay đó, mà anh cũng không có vẻ gì là luyến tiếc sao?"-Atsu
"Có gì đâu để tiếc chứ? Họ chỉ là công cụ qua đường của anh ma-"-nói đến đây thì anh bị kí một cú rõ đâu bởi Atsu
"Anh thật là, bản tính của anh không ai chịu nổi đâu, tốt nhất là đừng trêu đùa tình cảm của người khác. Nó đau lắm đó anh biết không."-Atsu
"Em bị rồi sao?"-Mura thắc mắc
"Không, nhưng em đã thấy cô gái kia sau khi chia tay thì đã ôm mặt khóc một mình đấy, em đã phải mất mấy tiếng đồng hồ để dỗ cô gái đó đấy."-Atsu
"Vậy là em trách anh chỉ vì cô ta ư?"-Mura
"Cứ coi là vậy đi, với lại bản tính đào hoa này của anh chỉ là đem lại cmar hứng nhất thời, nếu muốn cảm hứng thật sự thfi hãy tìm mảnh ghép của cuộc đời mình đi."-Atsu
"Nhưng nếu anh nói lý do anh bỏ cô ta thì em có tin không?"-Anh nói thầm trong miệng nhưng Atsu vẫn có thể nghe thấy
"Anh nói xem."-Atsu
/Do anh yêu em thôi/-Gió bắt đầu thổi, lá bay lên xào xạc, làm cậu không nghe rõ lời anh nói.
"Anh nói gì cơ?"-Atsu
"Không có gì, đi thôi, mọi người đang đợi đó."-Mura
"Anh kì cục quá đó!"-Atsu
BẠN ĐANG ĐỌC
{BSD Đồng Nhân-Hoàn} Quái thú dưới ánh trăng (allatsushi)
Fiksi PenggemarÁnh trăng sáng soi Lẻ loi thân mình Tình nát nghĩa tan Lang thang một cõi Oải hương sắc xanh Lạnh tanh dòng máu Cáu nát tình ta Tha thiết giọng nói Cối xây thổi mạnh Chạnh lòng cho người Mười lòng một kẻ Bẽ bàng cho ta -------------- Naomi,Lucy,Kyou...