Chap 9: Hỗn tình loạn nghĩa

205 22 1
                                    

Hôm nay trời khá bình thường, nhưng hội thợ săn lại không bình thường chỗ nào cả. Atsu sáng sơm không biết ai giựt đuôi em ấy mà lại dễ cáu như thế, đã vậy lâu lâu còn nhìn vào điện bàn bấm số như trực chờ ai đó. Tới tầm chiều thì có một cuộc gọi đến , cậu gọi người đó là .... Y/n.  Cậu liền bắt máy và nói khẽ lại, nhưng có vẻ đã có chuyện không tốt rồi, mặt cậu đen lại, cơ nổi lên khắp khuôn mặt.
"Ừm, tôi hiểu rồi, chăm sóc họ giúp tôi,"-Atsu
"Atsu-chan, có chuyện gì vậy?"-Chuuya
"Không có gì đâu, mọi người đừng để tâm. Mà Kunikida-san, hôm nay em về sớm hôm nay nhé."-Atsu
"Ừm, cứ về đi, dù sao hôm nay em cũng cực rồi."-Kuni
Khi anh em Tanizaki tan làm, về nhà không thấy bóng dáng cậu đâu. Lòng cảm thấy bất an, Naomi liền làm theo linh cảm mách bảo, đó là ra con kênh gần đó, có thể cậu đang ở đó.
——-Phía Atsu———————————————————————
Cậu đang ở gần con kênh . Ánh nắng bình minh ấm áp chíu vào thân ảnh nhỏ bé, làn gió chiều dịu mát nhẹ nhàng chạy lướt qua đôi má trắng hồng, cậu nhìn đăm đăm vào phía bình minh. Bỗng từ sau lưng cậu, Aku đi tới ôm từ phía sau một cách bất chợt. Cậu giật mình quay lại thì thấy anh đang đẩy đầu cậu vào phần ngực săn chắc của anh ,tuy lớp vải dầy đã che đi cơ múi nhưng cậu vx có thể cảm nhận được. Cậu không phản khán, thậm chí còn dựa vào lòng anh, ấm áp làm sao, nó làm cậu cảm thấy an toàn lắm.
"Jinko, ngưoi có tâm sự gì sao?"-Anh ân cần hỏi Atsu
"Gần như là vậy, nhưng tôi không quen chia sẻ hay tâm sự vơi ai đó."-Atsu
"Ngươi cứ coi hội là gia đình đi, không cần khách sáo, có gì thứ cứ nói, ta sẵn lòng nghe ngươi hết."-Aku
"Toii không ngờ anh cũng là 1 người ân cần nhưu vậy đó, chắc là nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?"-Atsu
"Đừng có đánh trống lãng, ta không ngại nhìn Rashomon xé xác ngươi đâu."-Aku
"Rồi rồi, quý ngài cục cằn."-Atsu-"Ngươi cũng bị bỏ rơi mà , đúng chứ?"
"Thì..?"
"Tôi đã kể cho mọi người biết rồi đó, tôi là trẻ mồ côi mà."-Atsu
"Không đâu, ngươi là con của Beatriz, ngưoi cũng thừa biết mà."-Aku
"Biết rồi sao? Vì bà ta mà cha tôi bị thôi miên, mẹ tôi ....và dì Anniel phải ra đi, toii rất muốn ...đập chết bà ta. Hôm nay thậm chí bà ta còn muốn kích động tôi ...bằng cách đánh đập Tatsuhiko và Fyodor, nó làm tôi nhớ đến những ngày tháng... còn trong cung điện. Bao năm ...như vậy tôi vẫn ...chưa thể quên được, nó gần nhưu đã in sâu vào đầu tôi rồi. Hức... tôi thật sự...rất....hức.....tôi muốn giết chết bà ta..."-Cậu khóc nấc lên , anh chỉ im lặng và xoa đầu cậu, truyền hơi ấm anh có vào người cậu.
"Thù hận của ngươi , nó mảnh liệt quá rồi đó, nên bình tĩnh lại đi."-Aku
"Tôi biết chứ...tôi cũng thấy thất vọng về bản thân lắm....sự hận thù che mắt tôi rồi..."-Atsu
"Vậy để ta lấy tình yêu này lắp đầy lại sự hận thù đó đi, ta sẽ làm ngươi hạnh phúc."-Aku
"H-ảh?! Ng-ngươi nói gì thế hả?! Ta-ta-ứm"-Cậu còn đang hoảng loạn thì anh liền hôn cậu, tuy không phải một nụ hôn sâu nhưng cũng không phải một nụ hôn nhẹ nhàng, vừa dùng lưởi vừa tay giữ đôi bánh bao của cậu.
"Thả..thả ra...hah..ha.."-Cậu cố đẩy anh ra, anh cũng không nhào tới nữa.
"Nhớ những lời ta vừa nói đi, ta sẽ đợi."-Aku ngoảnh mặt đi mất
"Trả lời?"-Cậu cũng không hiểu anh đang nói thứ gì cả, vì EQ cảu cậu có N dấu trừ cơ mà, không hiểu tình yêu là gì lắm đâu.
"Atsushi-san! Anh ở đây làm gì vậy?"-Naomi
"Hả? Không có gì đâu, anh đi hóng gió tí thôi."-Atsu
"Mà cậu đã khóc sao? Mũi cậu đỏ quá kìa, mắt cũng hơi sưng lên đó."-Junichirou
"À không có gì đâu, tớ chỉ hơi sổ mũi thôi."-Atsu
"Đi về thôi, em có nấu Chazuke cho anh đó."-Naomi
"Ừm!"-Atsu
——————————————————————————————————-
"Ngươi biết tất cả rồi sao? Vậy ta cũng không giấu giếm làm gì nữa, ta là Fiona, chứ không phải mẹ mày, và nên tự dâng hiến bản thân đi."-Cậu lại nhìn thấy bà ta nữa roiif
"Tại sao tôi phải làm vậy chứ? Nếu tôi không làm thì sao?"-Atsu
"Thì ta sẽ giết từng người quanh ngươi, đơn giản mà. Tuy quái thú không thể đánh trực diện m nhưng hoàn toàn có thể đánh lén rất tốt đó, còn ngươi chỉ là tạp chủng, không đấu lại đâu."-Fiona
"Lũ hèn hạ các ngươi, có đánh thì đi mà đánh trực diện, bộ không có liêm sỉ và tự trọng ah?"-Atsu nhìn bà ta bằng mắt cá chết.
"Đúng vậy, miễn là ta có thể thống trị cả cái vương quốc này, ta luôn sẵn sàng."-Fiona
"Vậy thì tôi không ngại đập hết quân của bà đâu, cha tôi chắc chắn sẽ được giải thíat thôi."- Atsu
"Ta xem ngươi làm được gì, thứ vô dụng bị bỏ rơi."-Fiona cố tình nói từ đó, để cậu nhớ lại nỗi đau. Và nó đã có tác dụng, cậu nắm chặt tay, trợn mắt nhìn bà ta
Tấm thân run rẩy vì tức giận. Sát ý cũng dần toả ra từng đợt. Nhưng cậu có thể làm gì khi hiện giờ bà ta đã bay biến khỏi nơi vô thực ấy rồi? Bà ta không xứng, không xứng đáng để có thể thống trị nơi này. Cậu cần sự trợ giúp....
Trợ giúp?
Ai sẽ giúp cậu vậy?...
.
.
.
Cậu là một con hổ trắng đơn độc, đôi móng vuốt nhuốm máu rồi mà, sao phải tin kẻ ngoài cuộc...

{BSD Đồng Nhân-Hoàn} Quái thú dưới ánh trăng (allatsushi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ