Chap 32

42 2 0
                                    

"Hatake, Tatsuki, hai đứa đợi anh lâu không?"-Atsu từ xa chạy thật nhanh tới
"Tụi em mới tới thôi, anh cứ từ từ hít thở đi, chả ai hối anh đâu."-Tatsuki
"Hah....đi thôi."-Atsu
"Ta đến đó trước đi."-Hatake
Họ đi đến một đền thờ đã mục nát, ở đó có một đám trẻ em bị bỏ rơi phải ở đó qua ngày. Hôm nay là ngày mà Atsu đã tìm thấy Hatake và Tatsuki ở trong rừng, 6/8, nên mỗi tháng 8 họ đều đến đây để cho lũ trẻ đồ ăn và chỉ một số cách sinh tồn khác để sônhs qua ngày. Đối với cậu thì ngày này chỉ đơn giản là một ngày kỉ niệm bình thường, còn hai anh thì lại nghĩ khác, đây là ngày duy nhất mà cậu và cả hai có thể ở riêng với nhau. Sau khi xong thì họ cùng đi ra ngoài cảng để hónh gió. Ở đây là nơi khá ít người qua lại nên cũng an tâm.
"Atsu-san, anh còn nhớ bữa đầu học anh không?"-Tatsuki
"Nhớ chứ, hôm đó hai đứa sau khi tắm xong y như mèo vậy, dễ thương chết đi được. Còn lúc học thì chân tay vụng về, ha ha ha."-Cậu khúc khích cười khi nhớ lại hình ảnh hai tên nhóc ngày nào ăn cơm còn không cầm được nĩa, giờ đã thành thợ săn quái thú thực thụ.
"Bây giờ hai đứa lớn rồi nhỉ? Chắc không cần anh theo bảo hộ rồi."-Atsu
"Thì tụi em theo lại anh thôi, đơn giản mà."-Hatake
"Lớm rồi thì trưởng thành chút đi mà, đừng trẻ con nữa."-Atsu
"Em tưởng anh sẽ nói tụi em như mấy đứa nhóc chứ, chán thế."-Tatsuki bĩu môi, anh chỉ muốn được theo Atsu thôi. Nếu bị coi là trẻ con thì anh sẽ là cậu bé 'ngoan' của Atsushi.
"Thôi đi, chim có nhỏ đến mức nào cũng phải biết bay thôi. Anh vẫn sẽ dõi theo hai đứa"-Atsu cười thật tươi, nhưng họ lại không thể vui được bao nhiêu.
"Thế anh có dự định gì cho tương lai không?"-Hatake
"Thì cứ sống thong thả thôi, rồi tới già thì nghỉ hưu."-Atsu
"Anh không định yêu ai àh?"-Tatsuki
"Nếu gặp được một 'cô gái' hợp ý thì yêu thôi. Mà nhắc mới nhớ, hai đứa có để ý đến ai chưa?"-Atsu
"C-chưa, tụi em chưa."-Vừa nói tim anh quặn lại, có lẽ anh không còn cơ hội để theo đuổi cậu rồi
"Tiếc thế, nhanh chónh lấy vợ sinh con đi đó!"-Atsu-" Đi thôi, trời tối rồi kìa."
"Vâng..."
—————————————————————————————
Y/n và Aki, là 2 cá thể được hình thành từ hư vô. Họ có nhiệm vụ là cân bằng các thế giới song song, dựa vào đặc điểm tự nhiên và bẩm sinh trong cơ thể ở thế giới đó mà tuỳ cơ ứng biến giải quyết nhiệm vụ. Nhưng vì đã có sự cố xảy ra trong 20 năm trước , làm cho Y/n và Aki bị mất đi tất cả mọi dữ liệu và bị văng ra khỏi chỗ tập trung. Nên đấng sáng tạo đã tạo ra thêm 4 cá thể khác, Saruhi, Merlin, Ellen, Hitoshi, cũng có nhiệm vụ tương tự. Họ sẽ được cho một khs ức mới mỗi làn đi vào một thế giới mới, và cả 1 khả năng mới. Khác với Aki và Y/n, họ lại không thể nhớ những ký ức của thế giới cũ và chỉ nhớ nhiệm vụ mà 'ngài' đã yêu cầu.
Aki đã bị văng vào hư không, cùng không gian với Atsu bị giam lại. Y/n thì may hơn, cô bị đưa vào một chiếc vỏ và biến thành tinh linh. Sau khi gặp nhau thì họ mới bắt đầu nhớ lại những thông tin cũ. Hai người cố gắng tìm lại tung tích kẻ đã làm họ văng ra khỏi địa đàng. Rồi tất cả thông tin đều hướng đến Eglentine, họ đã điều ra được cô ta là người du hành.
Du hành là một điều trái phép , trừ những người được 'ngài' yêu cầu ra thì không ai được quyền du hành từ thế giới này đến thới giới khác, hình phạt sẽ là bị nhốt bên dượi đáy của ác linh, nới hội tụ những đua đớn và tội lỗi mà nhân loại đã đem đến cho thế giới. Eglentine đã phạm lhair điều cấm đó, nhưng cô vẫn không bị 'ngài' phát hiện, rõ lạ lùng vì đó giờ chưa ai có thể thoát khỏi vòng biên giới để đi qua thế giới khác, Eglentine lại là ngoại lệ.
Ở thế giới cũ, Eglentine là một phụ nữ Pháp đi đến Yokohama để sinh sống, và còn là để tiêu huỷ Mafia Cảng và Trụ sở thám tử vũ trang. Trong thời gian cả thành phố hỗn loạn, cô đã trót rơi vào lưới tình với Atsu, chàng trai hổ trắng. Eglentine ra 1 yêu cầu mới, nếu đưa cho Hắc Nguyệt Atsushi thì các quả bom sẽ được tháo bỏ và tha cho Yokohama. Nhưng cô lại không ngờ chính tay cậu sẽ giết cô. Khoành khắc mà cấu tạo xương mặt của cô bị lực mạnh từ tay của cậu tác động lên làm nó gãy hết, đau đấy, nhưng không đau bằng con tim đang rỉ máu kêu gào kia. Đôi tay hổ cùng lớp vải đen của La Sinh Môn bao bọc lấy, đôi mắt tội lỗi hướng về phái cô. Từ lúc nhỏ đến bây giờ, cậu kị nhất là đánh phụ nữ, nhưng giờ lại phải ra tay, nói đúng hơn là bị Aku- tên cộng sự chết bằm của cậu điều khiển.
"Ngươi có muốn..... làm lại không?"-Sau khi bị rơi xuống nước bởi đòn đánh thì bỗng có một giọng nói vang lên
"C-có, tôi muốn....trả thù...."-Eglentine nhắm nghiền mắt lại, luồn ánh sáng chiếu vào cô lần nữa.
"A! Đây là...."
"Con nhỏ kia, biết mấy giờ rồi không mà còn ngồi đó ngủ hả?!!"-Một bà thím chạy vào và hét vào mặt cô
"V-vâng, con đi ngay."-Cô hoảng hồn , phát hiện bản thân chỉ là con nhóc mới có tí tuổi nên khong có năng lực, nếu không Eglentine đã điều khiển Tầm xuân tấn công bà ta rồi.
Ngày ngày trôi qua , cô monh mỏi được nhìn thấy Atsu và tìm lại được khả năng, và một con quái thú đã chỉ cô. Cả hai rất thân nhau
*Khúc sau diễn biến đã ghi ở mấy chap trc*
Người đầu tiên cô gặp là anh em Neatav, họ đang tìm kiếm người kế nhiệm tương lai cho đức vua, khi vừa nhắc đến hổ thì Eglentine đã nháo nhào lên hỏi họ, họ cũng tận tình chỉ tên hoàng tử thất lạc phản bội lại đồng loại, Atsushi Nakajima. Cô vỡ oà vì sung sướng, nhưng khoan đã, Nakajima, là họ của mẹ cô mà, sao lại trùng cơ chứ?! Không lẽ cô và cậu là chị em họ sao? Như vậy là.....
LOẠN LUÂN?!!
Quay về với khuôn mặt ủ rũ, túo lều nhỏ gần như đã cũ nát đến giờ cô mới để ý. Suy nghĩ tội lỗi cứ bùa vây, làm cô đau hết cả đầu. Từ hôm đó cô đã bắt đầu đi thu thập những tên quái thú để làm tay sai cho cô.
Nhưng liệu sự thật có phải vậy không? Vì mẹ của Atsu, bà Nakajima là con nuôi nên đã bị đem đi cống nạp cho quái thú, nên về mặt huyết thống thì họ chỉ là người dưng. Nhưng cô vẫn tin rằng bản thân là chị họ nên vẫn giữ một mức giới hạn cho bản thân. Nếu không nhờ vậy thfi chắc cậu đã bị giam lại rồi, vì máu chiếm hữu của cô rất cao, cũng như là để lũ thợ săn không cản chân cô.

{BSD Đồng Nhân-Hoàn} Quái thú dưới ánh trăng (allatsushi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ