"Được, vậy các ngươi sẽ tìm ở hai khu đó, còn bọn ta sẽ tìm ở mấy ngôi làng phía Tây Nam."-Ranpo
"Ừm."-Nathaniel
"Lần này nhất quyết phải lấy anh ấy về trong tình trạng lành lặn, bọn chúng làm anh ấy có 1 vết xước thôi thì phải bằm ra làm gỏi."-Hatake
"Rồi rồi, bình tĩnh nào ngừoi anh em."-Tatsuki
"Không phải mày cũng có suy nghĩ đó sao?"-Hatake
"Nào có, tao chỉ muốn đem thả chúng xuống một hố rắn độc, rồi bỏ mấy cây dạ hương xuống đó thôi."-Tatsuki
"Thứ vô lương tâm, con ngừoi thì không sao, chứ quái thú mà gặp dạ hương và bông cúc tím là toi đời."-Evgeny
"Chứ sao ngươi vẫn vào đây được trong khi Atsu-san trồng mấy chậu cúc tím ngoài kia kìa."-Lucy
"Vì bọn ta là quái thú chuyển hoá, vẫn giữ lại chút máu người mà."-Valentin
"Còn bọn trong Hắc Nguyệt có kháng không?"-Chuuya
"Không, chỉ có Eglentine và bọn ta là không bị gì hết."-Evgeny
"Hm, vậy thì cứ đem theo mấy cây dạ hương và cúc tím đi, lỡ có bị gì còn có 'vũ khí phòng thân'."-Naomi
—-Bên Fyodor—————————————————————-
"Atsu-chan, em ổn hơn chưa?"-Tatsuhiko
"Còn hơi....đau một chút."-Atsu
"Haiz, con ả kia dùng bùa thuật hắc ám, lực quá mạnh, tốn đến gần hai tiếng để bỏ ra."-Tatsuhiko
"Lúc bị điều khiển, chỉ một phần cơ thể của em mới nghe lời, còn lại đều bị thao túng."-Atsu
"Em có muốn quay lại hội thợ săn không?"-Fyodor
"Có chứ."-cậu trả lời không chần chừ.
"Ta có kế hoạch này, tuy hơi rườm rà nhưng kết quả thu lại rất lớn, em muốn chứ?"-Fyodor
"Chắc chắn, miễn là hội thợ săn không bị tổn hại gì hết là được."-Atsu. Họ có chút khó chịu khi cậu gần như chỉ quan tâm tới bọn thợ săn chứ không quan tâm là bao, chắc chắn phải ghen chứ.
"Haiz, được rồi, nhưng mà ta cũng phải có phần thưởng gì đó chứ."-Gã vừa nói vừa chỉ vào má trái
"Khi nào xong thì em làm có được không?"-Atsu hơi ngập ngừng trong mấy hành động thân mật như này, cứ như là người yêu của nhau vậy.
"Ngươi đừng có mà ăn mảnh nữa Fyodor! Sau khi xong vụ này em ấy cũng sẽ hôn ta thôi."-Tatsuhiko
"Ngươi vẫn cứ như con nít ấy."-Fyodor
"Thì sao chứ! Tại tên nào đó định ăn mãnh mà thôi."-Tatsuhiko
Trong khi hai tên kia cãi nhau, Sigma và Nicolai đã tiễn cậu về nơi ở tạm của bộ phận Hắc Nguyệt.
"Đi cẩn trọng."-Sigma
"Vâng ạ, hai anh đi cx cẩn thận đó!"-Atsu
"Haiz, không biết khi nào em ấy mới nhận ra tình cảm đây."-Gogol
"Hay là nên chủ động nhỉ?"-Sigma
"Không thấy lũ thợ săn sao? Chúng nó cũng chủ động nhưng lại liền bị phủ đó."-Gogol
"Tại bọn chúng không tâm lý thôi, chỉ cần cho em ấy Chazuke là ổn hết."-Sigma
"Như ấu dâm thế men."-Gogol
"Chứ còn cách nào đâu chứ?"-Sigma
"Haiz, cứ tutu mà tính, không cần vội quá đâu."-Gogol
————————————————————————————
"Atsushi-kun, em đến sớm vậy sao, mới có 7h chiều thôi mà."-Eglentine
"Um...chỉ là em muốn đến sớm để tập làm quen thôi."-Atsu
"Ừm, em đi làm nhiệm vụ này đi, sẽ có lương hậu hĩnh."-Cô đưa cho cậu một tờ giấy nhỏ, ghi một địa điểm ở phía Tây. Eglentine nói rằng đó là nơi mà những tên thợ săn thường tụ tập (bao gồm Nishi-ku và Asahi-ku) để rượu chè, rất hợp để giết họ. Ban đầu cậu có hơi phản đối vì cậu không muốn giết người.
"Atsushi, em đã từng giết cha ruột của mình đó, vậy tại sao những tên nhân loại đó em lại lưỡng lự. Em đang mềm lòng đó, và mềm lòng là điều cấm kị của quái thú, em đâu muốn cái đầu xinh đẹp của em bị treo trước cổng đâu nhỉ..."-Eglentine đe doạ cậu nhẹ nhàng, chủ yếu là để ép cậu làm cái nhiệm vụ này thôi, trong đó có ghi thêm là sẽ phải đốt luôn ngôi làng đó, để chặn đường đi của HTS.
"Va-âng, em sẽ làm."-Atsu lui ra ngoài, đi đến ngôi làng phía tây.
Khi đi đến đó, tim cậu cứ đập liên hồi, như muốn nổ tung ra, nó đang thôi thúc cậu đến ngôi làng đó càng nhanh càng tốt. Từ cổng làng, cậu chợt thấy vài bóng dáng khá quen thuộc, là Chuuya, Aku và Dâzi, đằng sau là Hatake và Tatsuki đang đeo một cái hộp gỗ. Atsu thắc mắc cái hộp đó chứa thứ gì, và trông nó khá quen mắt. A! Là cái hộp đựng anh em Nateav, lần này phải dùng tới bùa che mùi rồi, không thì bị hai tên đệ và anh em quái thú kia đánh hơi được mất. Nhưng hình như cậu quên rằng, Hatake , một thiên tài của khứu giác và xúc giác, một chuyển động nhỏ trong không khí cũng có thể bị anh phát hiện. Hatake cũng đã phát giác ngay từ đầu, mùi lông hổ cùng mùi hoa cúc trên ngừoi cảu cậu đã loan toả tới mũi anh.
"Nè Tatsuki, anh ấy cũng ở đây."-Hatake thì thầm với Tatsuki
"Đi theo không?"-Tatsuki
"Được, để tao cho."-Hatake
"Nè hai tên kia, lo mà làm nhiệm vụ đi."-Aku
"Rồi rồi, đi liền."-Tatsuki
—————Tua đến khúc cậu đốt mấy cái nhà kho nhỏ———————————-
"Hức..mì-nh đ-ã làm ..gì ....vậy...chứ...."-Atsu run rẩy, nhìn đôi tay đẫm máu của mình tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra.
"Atsu-chan!!"-Dazai chạy tới thật nhanh khi thấy khuôn mặt hoảng loạn của cậu
"Tránh ra! Tránh xa tôi ra!"-Atsu như bị kích động mà dần tránh xa anh, nhưng cũng vì cậu không muốn trong cơn mất kiểm soát mà tấn công anh. Mỗi lần ai đó trong hội hay cả là nhóm Tatsuhiko, cậu đều xót và đau lắm.
"Bình tĩnh nào Atsu-chan, không ai làm gì em cả, sẽ an toàn thôi."-Dazai
"Ư...nó..hức..đang bộc...phát.....á!"-Con mãnh thú bên trong bắt đầu trồi dậy, mãnh liệt phản lại thân chủ của nó.
"Có chuyện gì vậy?!"-Aku
"Em ấy...."-Chuuya như chết trân tại chỗ khi thấy cảnh tượng hãi hùng trước mắt. Xác chết cùng và một nhà kho bị lửa thiêu rụi, hàng rào chắn bị phá nát, những dân làng hoảng loạn chạy khắp nơi. Đáng sợ hơn, là một con bạch hổ to lớn, cao hơn 2m và dài gần 3m, răng nanh sắc nhọn đang gầm gừ , đó chính là Atsu, ngừoi mà họ thương. Không lẽ họ phải xuống tay với kẻ mà họ thầm thương bao lâu nay? Không thể được, tuyệt đối không!
"Chết tiệt, Hatake, lên đi!"-Tatsuki
"Ừm."-Anh lấy đà nhảy bật lên người cậu, lấy ra một ống chích . ĐAng định chích thì có một lực gì đó làm bật tay anh ra , không thể chích cho cậu được.
"Không được đâu cậu nhóc."-Eglentine từ một khoảng không nào đó chặn tay của Hatake lại.
"Thả tay tôi ra, ngưoi là ai?!"-Hatake
"Hatake! Cẩn thận! Đó là Eglentine đấy!"-Chuuya
"Ngươi- ứm!"-Chưa kịp nói gì thì cô đã lấy tay nắm đầu anh chọi xuống mặt đất.
"Grrừ grừ"
"Ngoan nào Atsushi-kun."-Eglentine
"Con kia, bỏ cái tay của mày ra khỏi người em ấy!"-Chuuya
"Bây giờ Atsushi-kun là của Hắc Nguyệt chứ không phải là của HTS, các ngươi cũng nên nhận thức vấn để 1 chút đi chứ."-Eglentine
"Khốn kiếp. Rashoumon!"-Aku
"Gràoooo!!"-Miếng vải của Aku vì sơ suất mà lại trúng vào bụng của Atsu, làm cậu tức điên lên mà lao tới tấn công anh.
"Duncan."
"Rõ"
Một vòng xoáy vàng kim xuất hiện, nó cuốn cậu vào bên trong nó. Một tên nhân sư đứng bên Eglentine, hắn ta đang đóng dần vòng xoáy kia lại. Tatsuki nhanh chóng lao lên , lôi cây kiếm của mình ra để chém Ducan, nhưng hắn lại tốc biến bỏ đi. Họ sau khi thấy cậu bị bắt đi, đành bất lực gượng dậy rồi dập tắt ngọn lửa đang cháy rực kia. Atsu ban nãy vì tác dụng của bùa chú mà giết chết một thường dân, khi quái thú dính máu người, dã tâm sẽ xuất hiện rồi nuốt chửng tâm trí. Nhưng điều mà họ để ý, chính là cái nhà kho mà cậu đốt, cơ bản đó là một cái nhà kho đã bị bỏ hoang mấy năm qua, linh cảm mách bảo rằng chuyện này không đơn giản như trước đây.
"Nè mình, hình như là nhà kho đó đó."-Một bà thím đứng gần đó, nói với chồng mình
"Ừm, đừng nhắc nữa, tôi buồn nôn khi nhớ về tụi nó lắm."-Ông chồng kia đáp lại , ông như nhắc lại một chuyện không đáng nhớ và dư thừa.
"Cho hỏi, ông nói căn nhà kho này có chuyện gì sao?"-Hatake
"Ah không có gì đâu, chuyện cỏn con ấy mà."-Ông ta lảng tránh đi để không phải trả lời.
"Chắc không ? Ông trông biết rất nhiều đó."-Tatsuki nở một nụ cười 'thân thiện'
"H-ả...m-mấy an-anh th-a....vợ ới cứu anh!!!!"-Ông ta run rẩy, tới lúc bị lôi đi thì kêu gào ngừoi vợ thảm thiết, còn bà vợ thì đang bận tám với mấy bà hàng xóm rồi.
"Khai ra mau, nếu không con dao này sẽ lấy đi cái mạng thối của ông."-Aku
"Ch-uyện là...."
Vào thời điểm khi quái thú vẫn chưa xuất hiện, ngôi làng lớn này chỉ mới đơn giản là một cái xóm nhỏ, gồm ba người sống ở đó. Rồi dần dần có những người đến khác sống cùng. Cái nhà kho kia đã được xây dựng từ lâu, lúc đó trưởng làng xây nên nhà kho để dùng đựng lương thực dự trữ, nhân 2 năm thành lập ngôi làng. Đáng lẽ ra nó sẽ được trọng dụng nhưng lại có một sự kiện xảy ra.
Một cô gái trẻ có nhiệm vụ là lựa những rau củ bị hư và mốc và vứt đi. Cơ bản gia cảnh của cô cũng chỉ đủ ăn đủ mặc, mẹ thì mất sớm, cha thì mắc bệnh nặng. Cô đã tự nguyện làm sai vặt cho trưởng làng, ông vì biết hoàn cảnh của cô nên chỉ kêu cô làm ở trong nhà kho kia, thù lao thì sẽ đưa về nhà mỗi tháng. Một ngày nọ, cô gái như thường ngày đi đến nhà kho để lựa rau củ, thì có một chàng trai tầm mới chớm đôi mươi. Hai người họ bắt đầu chớm nở tình cảm với nhau. Nhưng cùng lúc đó, quân đội thông báo lên toàn đất nước thông báo đã để mất một tên tội phạm giết người nguy hiểm , hắn đã trốn ra vùng ngoại ô phái Tây. Lúc đó con người vẫn chưa biết đến sự xuất hiện của quái thú nên vẫn chưa có hội thợ săn để thường xuyên đi tuần, những ngừoi dân thấp thỏm lo ấu sau khi biết tin tức đó. Họ luôn phải cố gắng làm việc vào ban ngày và khoá cửa thật chặt vào ban đêm, cô gái thì càng lo hơn, khi công việc của cô tới đêm mới được về nhà, mà ở nhà ngừoi cha thì không có ai khoá cửa giùm ông, cô không biết nên làm gì trong tình cảnh này cả. Nhưng chàng thanh niên đề nghị sẽ thay cô chăm sóc cha cô, vì anh làm tầm chiều là xong việc, nhà anh cũng chỉ có mình anh nên không sao. Cô cũng đồng ý, nhân đó mà giới thiệu cho cha cô luôn. Việc đó kéo dài được vài tuần, thì lại có thông báo rằng, sẽ có một bộ phận lính canh đi tuần tra quanh những ngôi làng phía Tây, bao gồm cả nơi cô sống. Trong khi đó, cô đang mang thai đứa con của hai người , cô thì rất mong chờ khi sắp được làm mẹ, còn anh ta thì hơi lạnh nhạt với cô, nhưng đôi khi thì lại ấm áp lạ thường.
Về phần cha cô, ông đã đồng ý việc hai người yêu nhau, và có ý định tổ chức đám cưới. Nhưng anh lại lãng tránh vấn đề đó và bảo rằng bản thân vẫn chưa đủ điều kiện để hoàn toàn lo cho cô. Cô cũng tin lời anh, cho cả hai thời gian để dành dụm tiền.
Tới một ngày, khi cô gái đang sắp xong việc, thì anh ta bỗng nhiên lại xuất hiện ở nhà kho.
"Sao anh lại ở đây, đáng lẽ ra anh nên ở nhà chứ?"
"Anh đến để đón em luôn, cha em nhờ anh mà."
"Vâng, vậy đợi em dọn xong cái đã."
Sau một hồi thì cô cũng xong, quay lại thì cô hoảng hồn, ngã bịch xuống đất. Anh ta đang hoá quỷ, cô sửng sốt khi biết anh ta không phải là người. Đưa bàn tay thô ráp sắc nhọn lên đầu cô, hắn ta dùng lực ấn mạnh nó xuống cùng móng tay, làm đầu cô xé toạc ra. Máu chảy lênh láng, móng và tròng mắt lòi ra lủng lẳng, não cũng như một đống thịt mà lòi ra bên hở. Tên đó là một quái thú, hắn muốn ăn thịt cô khi cô đang mang thai vì khi đó cơ thể sẽ tạo nhiều chất dinh dưỡng để nuôi thai nhi, sẽ ngon lắm đây. Hắn đã nhắm vào cô từ đầu, vì ông cố của cô đã giết chết cha mẹ hắn, phải tự thân tự tại. Còn gia đình tên kia thì lại đầm ấm không sóng gió, thật không công bằng. Những người xung quanh đó không dám nói lời nào, chỉ dám lờ đi trước tiếng hét thảm thương của cô gái hiền lành kia. Sau đó nhà kho ít được dùng tới và dần bị bỏ hoang. Những chuyện đâu dừng lại ở đó, đó chỉ là khởi nguồn của sự nguyền rủa thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
{BSD Đồng Nhân-Hoàn} Quái thú dưới ánh trăng (allatsushi)
FanficÁnh trăng sáng soi Lẻ loi thân mình Tình nát nghĩa tan Lang thang một cõi Oải hương sắc xanh Lạnh tanh dòng máu Cáu nát tình ta Tha thiết giọng nói Cối xây thổi mạnh Chạnh lòng cho người Mười lòng một kẻ Bẽ bàng cho ta -------------- Naomi,Lucy,Kyou...