2

323 31 0
                                    


Nếu ông trời cho tôi một cơ hội , tôi nghĩ mình có thể đánh đổi cả sinh mạng chỉ để được em tha thứ. Mong đến khi đấy chấp niệm trong em tất thảy đều tan biến , có thể quay trở lại làm anh chàng thiếu niên tự do , tự tại ,không bị hận thù giằng buộc , đeo đẳng trên vai.

Thực ra , ai trong chúng ta đều muốn sống một cuộc đời bình thản , yên yên ổn ổn , bình bình an an bên người mình yêu thương.

Nhưng con người vốn dĩ là thế .

Con người thật bi ai , sinh ra đã phải khóc , lớn lên không được cười , chết chưa chắc được buông tha.

Bảy giờ tối , tôi có mặt tại sảnh một khách sạn lớn đặt mình trong khu phố sa hoa nhất ở Seoul. Mọi người ai nấy đều tấp nập , ồn ã . Xung quanh đều là những nhân vật nổi hoặc cực nổi tiếng trên màn ảnh kbiz hiện nay. Tôi không nhịn được bất giác tự giễu cợt bản thân.

Vì cái gì tôi lại đến một nơi không thuộc về chính mình như thế này chứ???

Đạo diễn Oh bắt đầu dẫn tôi đi một vòng , làm quen cùng trò chuyện với các tiền bối khác.

Thì ra giới giải trí này luôn không thuộc về tôi.

Đeo mặt nạ lên họ là người của quần chúng , tháo mặt nạ xuống họ cũng chỉ là những con người thiếu sự yêu thương.

Mà lớp mặt nạ của tôi lại phi thường dễ tháo bỏ. Phải nói là không nên cùng mấy người bọn họ ở cùng một chỗ đi.

Sau khi chào hỏi các vị tiền bối xong , tôi qua loa ăn vài món trên bàn rồi quyết định quanh quẩn đâu đó một lúc.

Không ngờ lại gặp một đám người hết sức ồn ào , thân người nào người nấy toàn mùi rượu, có vẻ như đã uống say quá rồi.

- Park tổng , thế này đi , hôm nay để tôi đưa ngài về. Chứ ngài xem , ngài thế này có vẻ không nổi đâu.
Một người lên tiếng.

-Anh nghĩ Park tổng này là ai mà nói như thế ? Vẫn nổi.

Cái giọng nói này là ?

- Anh còn không mau đi tìm cơ hội thăng tiến ? Lần này hỏng chuyện tôi sẽ không tha.

Park Jongseong khoác khoác tay ra hiệu người kia mau đi đi , rồi lảo đảo vịn vào bức tường trắng bên cạnh mà đứng lên.

Tôi vốn định là sẽ quay đầu một mạch bỏ chạy nhưng chả hiểu điều gì lại khiến tôi muốn nhìn người kia một cái , bèn lén lén lút lút chốn đằng sau bức tường mà hướng về phía người đó.

Người tôi yêu vẫn cao ngạo như vậy , dù bản thân chẳng thể chịu nổi nữa vẫn ra vẻ điềm nhiên như không có vấn đề gì. Mặc dù uống đã say , nhưng nét mặt vẫn băng lãnh đến là lạ.

Con người tốt đẹp này , dù cho chỉ là một ngón tay tôi cũng không có tư cách động vào.

Lại cố nhìn thật kỹ , dạo này người kia có vẻ thay đổi nhiều quá , hình như là có chút gầy đi thì phải , thân hình cũng cao thêm mà nét mặt cũng thêm vài phần sương gió của sự trưởng thành.
Người này đối với tôi mà nói , có thể toả sáng hơn mặt trời tháng bảy , ấm áp hơn cả ánh nắng tháng mười hai và có vài điểm còn dịu dàng hơn gió thu tháng chín nữa.

- Ai?

Người kia đột nhiên quát lớn.

Thì ra tôi đã quá chìm đắm , đã quá mê man trong dòng suy nghĩ của bản thân mà không biết mình đã đứng ngẩn người nhìn người kia một cách lộ liễu như thế nào.

Tai đã nghe thấy tiếng bước chân tiến về phía mình , đại não mách bảo phải chạy ngay đi nhưng cơ thể vẫn cứ đứng trơ trơ một chỗ mà chết lặng.

Đợi đến khuôn mặt người kia hiện rõ trước mắt , thì việc chạy chốn đã không còn khả thi nữa rồi.

- Là anh?

- Tôi...

- Tại sao còn xuất hiện trước mặt tôi ? Không phải tôi đã nói , thấy tôi anh liền nên cút xa một chút hay sao ?

Jongseong cười lại bóp chặt cổ tay tôi đến nỗi có thể nghe thấy tiếng nứt vỡ từ bên trong.
- Tôi... tôi không cố ý.

- Anh còn muốn thứ gì ở tôi hay sao ?

Người kia hướng tôi quát to , tiếng của cậu ấy làm vang cả hành lang dài , vắng lặng , không có lấy một bóng người.

Tôi khép hờ mắt nhìn ra xa , đằng sau khung cửa kính của khách sạn xa hoa này là một vùng trời đen đến dọa người.

Trời lại bắt đầu đổ mưa rồi a~

Lúc đấy tôi không hiểu vì sao mình lại buồn đến vậy nữa. Có lẽ là do ông trời ngoài kia không thương tình tôi lấy một chút hay có lẽ do tâm can bên trong tôi đang thoi thóp , không còn sức lực để có thể trụ vững trong cái thế giới đầy đau đớn , khổ nhục này nữa.

- còn muốn lên giường cùng tôi đúng không ? Không phải từ trước đến nay anh luôn muốn như vậy sao ? Hôm nay để tôi thanh toàn cho anh một lần.

Park Jongseong đúng là say đến điên thật rồi. Mặc cho tôi vùng vẫy , van xin đến thế nào cũng không chịu buông tha.
Tôi đã từng nghĩ buổi tối hôm ấy là buổi tối đau đớn nhất cuộc đời mình , tủi khổ , ủy khuất là những thứ cảm giác duy nhất tôi nhận được trong lần đầu của mình. Nhưng tôi không thể biết rằng , trong tương lai còn trùng trùng ,điệp điệp những khổ sở khác đang đợi tôi.

Vậy mà tôi lại vẫn ấu trĩ , đòi nắm lấy bàn tay cậu ấy mà van xin , van xin rằng hãy tha thứ cho tôi một lần được hay không ??

Jongseong , thật sự xin em đấy.

Ít nhất rồi cũng sẽ có một lần ta vô tình gặp ai đó bước ngang đời mình một cách thật đặc biệt , cái cảm xúc gọi là chỉ cần nhìn thấy người đó thì bản thân lại tự khắc muốn yêu và được yêu. Và khảng khái mà nói , trong những năm tháng này cậu ấy chính là cả cuộc đời của tôi

(luyến tích) js.hsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ