Khi tiểu Bánh Bao còn chưa đầy ba tuổi , nhà của bé bỗng xuất hiện thêm hai nhóc con nữa , anh trai lớn là Park Gyeong, em trai nhỏ nhỏ tên Park Boowan . Hai đứa nhỏ này lúc sinh ra chính là bị sinh non. Thương biết để đâu cho hết vừa ra đời đã gặp khó khăn.Lúc hai đứa nhỏ xuất thế , mặt mũi vô cùng giống nhau , chỉ khác là tên ra trước mặt múp múp hơn em mình một chút , cũng vì vậy , Heeseung liền thuận miệng gọi nhóc là Bánh Ú. Còn đứa nhỏ ra sau , lúc vừa sinh ra đã biết cười thật ngọt nên Jongseong gọi bé là Bánh Kem.
Hắn nhìn nhìn một nhà ba đứa nhỏ nhà mình rồi thầm nghĩ , không phải chứ , lại là con trai sao? Cả gia đình hắn , tính ra chỉ còn mỗi bà chị kia là nữ nhân , nhưng suy đến cùng thì chị ta cũng chẳng giống nữ nhân chút nào.
Vì vậy , hắn luôn ao ước Heeseung sẽ sinh cho hắn một bé gái xinh đẹp , dễ thương , nhưng, thật không ngờ... lại là con trai nữa.
Năm Bánh Bao nhỏ vào lớp một , tính cách và gương mặt nó chẳng khác Jongseong là mấy , lúc ra ngoài đến một tiếng cũng không nói , Heeseung sợ con đến tuổi lên lớp mà không có bạn liền quyết tâm khuyên bé một lần.
- Bánh Bao , hôm nay đi học con làm quen được nhiều bạn mới chứ?
Anh vừa cười vừa gắp món thịt sườn yêu thích vào bát con trai , không quên động đũa , gắp cho ba lớn đang đen mặt của bọn nhỏ một miếng , rồi lại đút cặp song sinh kia ăn.
- Bọn họ phiền chết.
Bánh Bao chu mỏ nhỏ lên nói , cái tay béo béo còn xoa xoa lên mũi tỏ vẻ rất không thích.
- Nhưng đấy là bạn học của con , Bánh Bao con phải hòa đồng cùng các bạn vui chơi hiểu không?
- Tại sao ạ?
- Vì nếu không có bạn bè con sẽ rất cô độc , cả ngày chỉ nói chuyện với ba lớn và ba nhỏ con không thấy chán hay sao?
Heeseung vẫn cố giải thích cho bé hiểu ,lúc đi học mà không có bè bạn đồng nghĩa với việc mất đi tuổi thơ đó nha.
- Đúng là có phần chán thật...nhưng ba lớn bảo con... Ở trường phải đơn phương độc mã mới ngầu được như ba lớn.
Heeseung ngay lập tức giật giật khóe miệng , đầu xuất hiện vài tia hắc tuyến , quát lên:
- Park Jongseong, em dạy con kiểu gì vậy.
Ở bên kia Jongseong liền cụp đuôi , bế theo Bánh Kem và Bánh Ú chạy như bay khỏi phòng ăn , lúc đi còn nói vọng lại:
- Hai đứa này ăn xong rồi , em đi dỗ chúng ngủ , việc dạy con để lần sau nói tiếp.
Bánh Kem và Bánh Ú không can tâm chút nào , chúng còn chưa ăn no bụng nữa mà , ba lớn thật xấu xa nha nha nha.
Lại một lần khác , là lúc hai đứa nhóc song sinh tập đi , Bánh Ú vì thân hình tròn tròn liền ngã một cái đau đến khóc hu hu , Heeseung ngay lập tức tiến đến ôm nhóc vào lòng vừa xoa vừa thơm thơm nó. Heeseung đối với việc dạy con những bước đi đầu đời vô cùng tâm huyết , chính anh còn làm bộ dáng chập chững đứng lên để bé nhìn và học theo. Sau đó Bánh Ú liền đứng được khỏi mặt đất nghiêng nghiêng ngả ngả mà đi đến chỗ anh , nhóc con còn dùng hai cánh tay béo béo ôm lấy Heeseung rồi hôn hôn lên má anh.
Một cảnh tượng này vô cùng ấm áp nha , các vị phụ huynh sau này nên học tập.
Còn về phần Bánh Kem thì... thật sự thê thảm.
Hai người họ chia nhau , mỗi người dạy một đứa , Tiêu Chiến đã dạy xong Bánh Ú thì tất nhiên Bánh Kem thuộc phạm vi quản lý của Jongseong rồi.
Bánh Kem học đứng rất nhanh , nhưng chưa đi được một bước đã như cây nhỏ đổ ập xuống sàn nhà.Bánh Kem:
- Hu..hu.. ba.. lớn.. nha nha...
Park Jongseong:
- Khóc cái gì ? Mau đứng lên , nam tử hán đại trượng phu mới đau một tí liền khóc.
Hắn đứng im một chỗ , mặt lạnh tanh nhìn đứa nhỏ đã khóc đến đỏ cả mũi , con trai của Park Jongseong mà lại không đi nổi một bước ư? Hắn không tin.
Lần thứ hai Bánh Kem ngã xuống , nó không khóc nữa , tự mình đứng dậy khỏi mặt đất , sau đó lại ngã xuống.
Lần thứ ba , thứ tư , thư năm...
Bánh Kem mắt lõng bõng đầy nước nhưng nhìn ba lớn nó lại giống như không dám khóc nữa , liền cố gắng cố định hai bàn chân nhỏ , tiến về phía trước.
- Đúng vậy , mau qua đây.
Jongseong vui vẻ nói , hắn cũng có vài phần mong chờ , vẫy vẫy gọi Bánh Kem đến chỗ mình. Nhóc con chập chững đi đến rồi ôm lấy chân Park nào đó Jongseong , sau đó đứa bé mới thở phào một cái , cuối cùng cũng đi được rồi.
Bánh Kem cũng đã biết đi chỉ là chân của nhóc đã chi chít đầy vết thương , lòng vô cùng ủy khuất , đến lúc Heeseung đi nộp bản thảo cho nhà xuất bản về , đã thấy bé đứng ở cửa , ánh mắt phi thường mong chờ mình. Heeseung thấy con biết chập chững lòng liền muốn khen Jongseong một câu , anh ngồi xuống , dang tay ra để Bánh Kem chạy vào lòng mình.- Ba nhỏ... huuuuu...
Đứa nhỏ tự dưng khóc lớn làm anh cũng thất kinh , vừa ôm vừa lau lau nước mắt cho nó.
- Bánh Kem , sao lại khóc ... ngoan ngoan , ba nhỏ thương Bánh Kem nhất , đừng khóc nữa.
Lúc này Bánh Kem mới dùng tay nhỏ chỉ chỉ vào chân mình rồi nói :
- Huuu... đau...ba... đau...
Heeseung như hiểu ra chuyện gì , thình lình chạy vào phòng khách kéo tai Jongseong:
- Em điên rồi sao? Anh bảo em dạy nó đi , sao bây giờ lại thành ra như thế này?
- Thì nó biết đi rồi đây mà? Anh... bỏ tay, tai đau quá.
- Em để con ngã bao nhiêu lần rồi?
- Anh xem , nó ngã mới dưới mười lần mà đã đi được , không hổ là con chúng ta.
Park Jongseong vừa nói vừa vỗ ngực tự hào.
- Em... Jongseong hôm nay em ngủ cùng Bánh Bao và Bánh Ú đi , anh còn phải xoa thuốc cho Bánh Kem nữa.
Nói rồi liền đi thẳng vào phòng , hắn biết , Heeseung lại giận nữa rồi , mỗi lần anh không vui y như rằng hắn sẽ phải qua phòng các con để ngủ.
Thật là không công bằng , nhờ hắn Bánh Kem mới đi được , vậy mà...
Đúng là tên nhóc phản bội...
Có lẽ vì cách dạy vô cùng khác nhau của hai vị phụ huynh mà sau này Bánh Kem và Bánh Ú lớn lên , tuy gương mặt giống nhau nhưng tính cách lại vô cùng khác biệt. Bánh Ú vô cùng nhu thuận , giống Tiêu Chiến đến tám phần , còn Bánh Kem thì trầm tính , lạnh lùng , không hỏi cũng biết thủ phạm là ai đã tạo ra cho bé tính cách ăn vào máu thịt này. Rốt cuộc chỉ còn mỗi Bánh Bao không hiểu sao bị lạc gen , trong nhà chẳng giống đến một ai , Jongseong lúc bé dậy nó phải thật ngầu , ai ngờ lúc lớn mới phát hiện , thằng nhóc này học ai mà nói nhiều như vậy?
Nhìn vẻ mặt cợt nhả của con mình không hiểu sao hắn lại nghĩ ngay đến bà chị bạo lực kia...Chẳng có lẽ...