28

255 18 0
                                    


Trước đêm tôi rời nhà , về lại Seoul cùng Jongseong , tôi có ngồi chuyện trò cùng mẹ về đoạn tình cảm của tôi.

Mẹ luôn là người ủng hộ tôi hết mực không giống như cha , cha sẽ dứt khoát không cho tôi làm những việc ông cho là sai trái. Nhưng suy cho cùng , họ vẫn là những người yêu thương tôi nhất.

Hôm đấy mẹ nói rất nhiều việc , nói về tiểu hài tử trong bụng tôi , nói về tình yêu của cha mẹ và cũng nói  cả về Jongseong.

Cuối cùng bà chỉ khẽ mỉm cười xoa đầu tôi như hồi tôi còn bé rồi nói:

- Nếu yêu được người tử tế thì ráng giữ. Còn yêu nhầm kẻ tệ bạc thì hãy mau chóng rời đi.

- Đời người ngắn ngủi , làm gì cũng lên quyết đoán. Có những chuyện càng dây dưa , bản thân lại càng khổ.

Một đoạn bà lại sờ bụng tôi rồi nói tiếp :

- Có những người không đáng, càng cố nắm giữ lại càng đau lòng.

Tôi hiểu ý bà muốn nói là gì nhưng lại cố gắng tỏ ra ngốc năng, cố nghĩ những lời đấy mẹ tôi không phải đang nói đến Jongseong.

Càng cố giữ càng đau lòng ư? Nhưng con không đủ vững vàng để buông tay em ấy ra nữa rồi. Dù là em ấy đối xử tệ bạc hay luôn tìm cách làm con đau khổ thì sự thật vẫn vậy.

Sự thật là con đã quá thương em ấy rồi.

Mấy ngày gần đây , tiết trời ngày càng lạnh lẽo hơn , cũng mấy ngày rồi không thấy tia nắng ấm áp nào của mặt trời rọi xuống nhân gian. Cả một tuần trời mấy bóng cây trước nhà đều bị tuyết trắng bao phủ đến kín mít , không còn lấy một sức sống nào cả.

Đi đến đâu đâu cũng là một sắc trắng buồn tan tác , đau thương.

Dù sắc trời có xấu đến như vậy nhưng trong lòng tôi vẫn ấm áp lạ thường. Dạo gần đây người kia như biến thành một người khác vậy. Cậu ấy chiếu cố tôi phi thường phi thường tốt. Sợ tôi bị đau , sợ tôi thương tổn ,... Jongseong đột nhiên trở thành kẻ sợ rất nhiều thứ trong cuộc đời này.
Có phải hay không là vì tôi?

- Chắc không phải rồi...

Tôi cười tự giễu bản thân mình một cái rồi khẽ xoa bụng lớn. Hài tử lại ở trong đây được thêm một tháng nữa rồi. Có vẻ đây là một nhóc con rất hiếu động , ngày ngày luôn ở trong đây nghịch ngợm , chơi đùa cùng Jongseong.

Ngày trước tôi có thể cố chấp một chút , chịu đựng hai người họ vui vẻ cùng nhau nô đùa. Nhưng mấy ngay nay chẳng hiểu sao eo có phần đau quá , đau đến nỗi ngồi một chút liền không vững nổi , chỉ còn cách mệt mỏi đặt mình xuống giường rồi tự đấm đấm phía sau lưng.

Ngày hôm nay bầu trời đã xuất hiện vài điểm nắng nhỏ , nhạt nhòa chốn sau vài đám mây. Cuối cùng cũng có một ngày ấm áp dừng bên hiên  nhà.

- Tít... tít...

Điện thoại đột nhiên rung lên vài cái báo hiệu có tin nhắn gửi tới.
Là tin nhắn của Jongseong gửi cho tôi. Nội dung là muốn tôi đến khách sạn X , hình như có việc gì đó xảy ra rồi thì phải.

(luyến tích) js.hsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ