Ngoài kia có nhiều người có thể thay đổi cuộc sống của bạn , nhưng bạn chỉ có cơ hội để gặp gỡ một vài trong số họ thôi.Ngoài kia cũng có nhiều người mà cuộc sống của họ có thể được bạn thay đổi , cũng có vài người bạn vô tình làm tổn thương. Ngoài kia có nhiều người hiện tại có thể không biết bạn đang tồn tại nhưng trong năm tới thì họ có thể là những người bạn không thể sống thiếu. Ngoài kia có nhiều người chưa nghe tên bạn bao giờ trước khi có thể nói " May quá anh đã gặp em " trong tương lai.
Thực ra quan hệ của con người có lẽ luôn là hữu duyên sắp đặt. Nếu ông trời không an bài thì chúng ta ắt hẳn sẽ không được gặp nhau.
Giống như tôi và người kia , chưa trả hết nợ thì nhân duyên vẫn cứ buộc chặt chúng tôi lại với nhau.
Tôi muốn hèn nhát rời đi , anh ta lại dũng cảm níu lại. Tôi không muốn đau khổ , anh ta liền chịu hết mấy phần khổ đau cho tôi.
Thì ra , quãng đời này gặp được người kia không chỉ là cái duyên mà còn là phúc phận của tôi.
Hôm đấy , sau khi nghe được tình hình của Heeseung đã ổn , tôi liền rời đi ngay. Có lẽ , không gặp mặt tôi lại là cái tốt cho anh ta. Cứ như thế mấy ngày trôi qua , tôi đều nghĩ về Heeseung , nghĩ rất nhiều , càng nghĩ càng khổ tâm , càng nghĩ càng muốn chạy đến ôm anh ta vào lòng rồi xin lỗi.
Nhưng lòng tự tôn của tôi vẫn ở đó. Nó không cho phép tôi nhận mình là kẻ sai và cũng chẳng đồng ý cho tôi biến thành kẻ thua cuộc.
Cứ thế từng ngày nặng nề trôi qua , cho đến rất lâu tôi mới gom đủ một chút dũng khí , đến bệnh viện để nhìn anh ta một lúc. Không ngờ Heeseung mấy ngày không gặp tôi lại có thể được nuôi đến tròn tròn như vậy.
Tôi chưa từng trải qua cảm giác này , cảm giác phải lén lút nhìn anh ta từ đằng xa.
Không ngờ , lại nhanh bị anh ta phát hiện như vậy. Tình cảm người kia dành cho tôi nhiều quá , khiến tôi không thể dứt áo bỏ đi nổi nữa.Trong khoảnh khắc đấy , lòng tự tôn bị vứt bỏ , tôi chỉ còn biết ôm anh ta vào lòng mình.
- Jong... Jongseong... Đừng khóc.
Heeseung cứ thế ngốc nghếch đưa tay ra , lại rụt tay về không dám sờ lên mặt tôi.
- Khóc như vậy hai mắt sẽ bị sưng sưng.
Cũng mấy ngày tôi không được hưởng thụ sự quan tâm của anh ta , hôm nay bất chợt nhận được mấy lời ấm áp này làm tôi càng thêm phần muốn khóc.
Tự dưng thấy xấu hổ quá , cứ thế áp mặt vào ngực người kia , không dám mặt đối mặt , nhìn thẳng mà nói chuyện.
- Sẽ bị ngạt thở a...
- Jongseong... sẽ bị ngạt thở đấy.
Giọng nói của anh ta đúng là toàn dư vị của sự lo lắng thật.
- Xin lỗi.
Tôi ngẩng mặt lên , một lần nữa thu hết can đảm xin lỗi anh ta một lần nữa.- Vì cái gì?
- Vì làm anh thành như vậy.
Heeseung cười cười , cuối cùng cũng quyết định dùng tay lau đi nước mắt trên mặt tôi.