25

296 18 0
                                    


Thi thoảng , cuộc đời vẫn luôn dành tặng cho mình một ngày dài hỗn độn chẳng ra đâu vào đâu. Bằng cách nào đó , những việc tồi tệ xảy ra ngay từ lúc bình minh vừa kịp len chân qua song cửa , rồi cứ thế chen chúc nhau suốt 20 giờ còn lại đổ ập lên đầu, không cho mình một giây bình thản...

Còn thi thoảng , cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua khiến chính tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.

Một ngày hai mươi tư giờ , ngoại trừ làm việc ở công ti thì thế giới của tôi hầu như đặt ở cùng một chỗ với Heeseung.

Nếu cứ được như thế này thì thật tốt biết mấy.

Cuối tuần mong đợi cuối cùng cũng chậm chạp đến gần , cả một tuần làm việc mệt mỏi đã qua đi. Công ti của tôi có một ngày nghỉ lễ vào chủ nhật tuần này. Một ngày như vậy mà phải nằm dài thườn thượt ở nhà mà xem ti vi hay nhìn người kia đọc sách mãi cũng thật là vô vị. Liền quyết định đưa anh ta đi công viên trò chơi một lần xem sao.

Mà cái đồ ngốc nghếch kia thấy tôi mở lời nói vậy một cái là cưới đến díu cả hai mắt lại.

- Anh... được đi cùng em sao?

- Vé giảm giá mua 1 tặng 1 , anh không đi thì tôi vứt một cái đi.

Tôi cầm tờ vé trên tay , giả bộ sẽ vứt nó vào thùng rác đặt ở bên cạnh.

- Á , không được.

Anh ta gấp rút , kiễng chân lên dành lại tờ vé trong tay rồi dùng cả hai tay giữ khư khư lấy nó.

Không dám buông cũng chẳng dám dùng sức cầm chặt. Có lẽ lúc đấy anh ta nghĩ rằng nếu không giữ cẩn thận chiếc vé mà bị nhàu thì ngày mai phải tính sao?

- Còn.. Chaewon?

Heeseung đang vui vẻ bỗng chốc liền khựng lại suy nghĩ.

- Anh thật rắc rối. Không muốn đi thì đưa lại đây.

Tôi ngang nhiên dùng sức mạnh của mình giựt lại tấm vé.

- Không...

- Trả đây cho tôi...

Người kia ủy khuất , một lần nữa bán sống bán chết dành lại tấm vé trong tay tôi.
- Cũng nói là cho tôi rồi..

- Sao.. sao có thể dễ dàng lấy lại như vậy chứ?

- Cho tôi rồi thì là đồ của tôi...

Giọng anh ta nhỏ dần , thì ra vẫn nhớ đến lần đó ư ? Lần tôi không niệm tình làm đứt chiếc vòng cổ đấy.

- Biết rồi. Anh thật nhiều lời.

- Mai muốn đi thì không mau đi ngủ.

Heeseung cật lực gật đầu , leo nhanh lên giường mà tôi thì gửi cho hội huynh đệ một tin nhắn sau đó cũng chui vào trong mền ấm luôn.

Nội dung tin nhắn đơn giản là : do sự vụ công ti quá nhiều , các hảo hán , có lẽ chuyện đua mô tô chúng ta nên tính sau đi vậy.

Jaeyoon không lương tay mà trả lời lại ngay.

- Mẹ nó ngày mai công ti lão tử toàm bộ trên dưới đều được nghỉ a.

(luyến tích) js.hsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ