Tôi vẫn luôn nghĩ rằng gặp được em giữa biển người mênh mông quả thật là một điều kỳ diệu.Nhưng ở vài hoàn cảnh con người ta nhất nhất phải chấp nhận buông bỏ người mà mình phi thường yêu thương.
Thật đau lòng, sau này tôi sẽ vì cái gì mà sống tiếp đây?
Jongseong...
Tôi bắt đầu chuẩn bị quần áo rời xa Seoul. Cuối cùng buổi họp báo cũng kết thúc cứ nghĩ đến việc sắp được về lại Namyangju tâm trạng tôi lại tốt lên hẳn .
Tôi nhớ cha mẹ quá rồi....
Cuối cùng vẫn quyết định chọn một thời điểm Jongseong không có nhà mà ghé qua lấy một vài món đồ ngày hôm ấy mình để quên .
Tôi không hiểu tôi ghé lại nơi này là vì điều gì?
Vì mấy món đồ nhỏ kia hay là gì em ấy?
Thật may, may là tôi đã có thể dứt khoát được , đúng là cũng nên sớm rời đi một chút thì thật hay.
Mấy ngày nay, đứa nhỏ có chút nháo, bụng luôn dâm dẩm đau , còn kèm theo triệu chứng buồn nôn, cả người rất khó chịu.
Có phải chăng con cũng không muốn dời xa người cha kia ?
Nhập mật khẩu, tôi bước vào nhà. Đúng như dự đoán cả căn nhà giờ vẫn đang chìm nghỉm trong không gian im lặng. Im lặng đến nỗi tôi chỉ còn nghe thấy tiếng chiếc đồng hồ cheo trên tường nặng nề kêu vài tiếng tích tích... tắc tắc...
Thì ra mật khẩu vẫn luôn không đổi như vậy a.... vẫn là ngày sinh của em gái tôi .
Tôi chậm rãi muốn bước lên lầu lại bị giật mình bởi tiếng mở cửa từ đằng sau.
- Anh là ai?
Cô gái kia lên tiếng.
Tôi luống cuống đến mức không kịp định hình được việc nên phải làm thì cô ấy đã nói tiếp.
- Thì ra là anh Lee sao ?
- Tôi từng nghe danh anh nhiều lần lắm.
Chaewon nhìn thẳng vào tôi , khoác hai tay vào với nhau rồi cười lạnh một cái.
- Thì ra mấy bức ảnh trên mạng đều không phải cắt ghép...ha hả- Hay cho một tên diễn viên hèn mọn như anh ! Thật là... ha hả... đê tiện.
- Cái đấy.... Không phải... không phải như cô nghĩ..
Tôi ngớ người muốn giải thích lại chợt nhớ một vài tấm ảnh mà phóng viên chụp được. Mấy tấm ảnh đó tấm nào tấm lấy đều có sự xuất hiện của tôi và Jongseong .
- Anh thật đê tiện.
Cô ấy nói nét mặt ghê tởm, 8 phần là giống Jongseong khi nhìn thấy tôi , quát lên.
- Nên nhớ giờ anh ấy là của tôi dù anh chỉ dám ngước đến Giám đốc Park một cái thì tôi dám chắc sẽ làm anh phải đau khổ cả đời này .
Tôi không muốn đôi co với cô ấy thêm , vả lại bụng nhỏ lại có chút quặn đau nên liền tiến về hướng cửa chính mà đi.
Nơi này không nên ở lại lâu.
- Chaewon ,đã nói em phải đợi .
Ngoài cửa là tiếng của Jongseong vọng lại. Thì ra là họ đang ở cùng một chỗ với nhau ư?Tôi chua xót cười khổ trong lòng một cái.
Đúng lúc này , cô gái kia liền đập vỡ bình nước bên cạnh rồi thản nhiên tự ngồi vào mấy mảnh thủy tinh mà bắt đầu rơi lệ đến lê hoa đái vũ.
Tôi không hiểu gì , vẫn đứng thất thần ra đó.
Một bên chỉ nghe thấy tiếng thủy tinh gặp mặt đất vỡ tan tác , một bên là tiếng bước chân của Jongseong đang hướng đến.
Đại não nhắc tôi phải chạy đi nhưng bụng nhỏ bỗng nhiên quặn lại một cái khiến tôi đứng cũng không vững nữa.
- Chaewon!
Cậu ấy lo lắng gọi tên cô gái nhỏ kia. Cái giọng ấm áp này.... tôi đã ước được cậu ấy gọi tên dù chỉ một lần như vậy . Một lần trong đời thôi là đủ rồi.
- Anh...? Đây là... ?
Cậu ấy nhìn tôi , mắt bắt đầu đỏ sọc lên nhưng cuối cùng vẫn không đoái hoài tới tôi mà nhanh chóng nhấc bổng cô gái kia ra khỏi những mảnh thủy tinh vỡ vụn.Không như dự đoán của tôi , Jongseong vẫn kiềm chế cơn giận rồi nhẹ nhàng đặt cô gái kia lên sofa , kiểm tra vết thương và cuối cùng là gọi quản lý , đưa cô ấy về nhà.
Thật dịu dàng quá!
Một chuỗi sự việc như một thước phim tình cảm lãng mạn cứ thế diễn ra . Mà tôi vẫn đứng ngốc người ra đấy chẳng biết nên làm gì cả.
Sau này nghĩ lại tôi chỉ nhớ Jongseong đã xoa nhẹ lên đầu cô gái ấy rồi lau vội đi vài giọt nước mắt còn đọng trên khuôn mặt xinh đẹp kia, bằng tông giọng ấm áp, cậu ấy nói rằng :
- Không sao . Có anh ở đây rồi .
Cậu ấy nói như vậy khiến tôi càng thêm khổ sở, thì ra trong cuộc sống của cậu ấy tôi luôn là kẻ phản diện hay sao?
Sau khi Chaewon được đưa về... đúng vậy , chính là khi đó ,Park Jongseong lại biến thành Park Jongseong tàn nhẫn với riêng mình tôi .
- Khốn nạn!
Cậu ấy vất mạnh tôi lên giường, dùng cà vạt trói chặt tay tôi, bắt đầu làm cái chuyện đáng xấu hổ kia.
Người này có vẻ đã quá tức giận rồi ,tức giận đến nỗi như muốn xuyên thủng tôi.
- Con mẹ nó , anh luôn khốn nạn như vậy ?
- Tại sao luôn làm tổn thương cô gái của tôi?
Cậu ấy hung hăng ráng vài bạt tai lên mặt tôi , còn về phần tôi , tôi vì lo cho hài tử mà thử van xin cậu ấy một lần.
Nhưng tôi đã luôn biết trước kết cục của mình...
- Tôi chỉ là muốn buông bỏ thôi....
- Sau này chúng ta đừng nên gặp nhau nữa .
- Xin cậu ... tha cho tôi một lần... xin cậu đấy...
Tôi nói tiếp.
- Tôi không làm hại cô ấy, là thật. Cậu tin tôi một lần không được hay sao?
Bụng nhỏ lại bắt đầu quặn đau mà người kia vẫn quyết không tha cho tôi lần này. Cậu ấy tức giận , đạp vào ngực tôi một cái không hề nhẹ.(au:Má, tránh ra tôi dẫn bambi của tôi về)
Tất nhiên là tôi không thể chịu nổi một lực này , đau đến nỗi không thở được ,cúi xuống giường ho khan vài cái . Sau đó phát hiện vị tanh nồng của máu trào ngược lên cuống họng.
Có lẽ bây giờ tôi buông bỏ được rồi... Buông bỏ cả cậu ấy ... buông bỏ cả cuộc sống này. Muốn nói tạm biệt một câu mà sức lực nâng khóe miệng lên cũng chẳng có.
Bỗng dưng cảm thấy khó thở quá ...
Tôi thật sự sẽ chết hay sao ? Nếu như vậy thì...
Kiếp sau nếu gặp lại mong em có thể nhìn tôi một lần có được hay không?
...