Tôi không biết mình là kiểu người như thế nào , đáng ghét , dễ gần , hay gây phản cảm , luôn tạo ra khoái hoạt cho người khác hay gì nữa. Sống lâu đến như vậy rồi mà tôi chưa từng nghĩ đến mình là người mang màu sắc riêng biệt gì? Hay là tôi cùng người khác có điểm chung gì? Từ nhỏ đến lớn vẫn cứ là như thế , tâm trạng và hành động của tôi đều dựa vào sắc mặt của người khác để biểu hiện.Còn những người thương tôi , mỗi khi gặp họ luôn hướng tôi mà nói hai chữ " ấu trĩ ". Có lẽ vậy thật ... ấu trĩ đến nỗi làm người thương tôi lẫn người tôi thương , tất cả bọn họ đều cảm thấy khó chịu đến ngột ngạt.
Giống như Jongseong vậy...
- Mẹ...
Vừa về đến cổng nhà , trước mắt tôi liền hiện ra dáng vẻ vất vả của mẹ.Cả mấy chục năm trời nuôi tôi khôn lớn , chưa một lần nào tôi thấy bóng dáng của sự an nhàn từ bà cả. Có lẽ lúc bà hạnh phúc tôi đã thấy rất nhiều lần rồi , nhưng những cái hạnh phúc đấy , ẩn đằng sau nó vẫn luôn là nỗi khắc khổ , sự lo toan. Từ khi còn bé , chẳng hiểu sao tôi lại bị mấy đứa trẻ trong thôn lấy ra làm thứ để trêu đùa , đến khi lớn một chút , biết ra ngoài kiếm tiền lại bị người ta lừa gạt , đến tận khi tôi làm một diễn viên , bà vẫn luôn vì tôi mà phải nhọc công lo lắng.
Rồi đến giờ phút này , mọi chuyện vẫn là như vậy. Tôi luôn để mẹ tôi đau lòng đến như vậy...
- Heeseungie....
Đúng như dự đoán , bà ngay lập tức vất cây chổi trong tay sang một bên , chạy tới ôm chầm lấy tôi.
- Tên nhóc này , sao về mà không báo trước một câu. Đây này , sân nhà còn chưa dọn xong để đón Tết đây này.
Bà nói rồi đưa tay về phía góc sân đang dọn cỏ dở dang , bên trên cửa nhà , không biết câu đối đỏ đã được dán lên từ bao giờ. Mọi năm tôi vẫn là người làm việc này , năm nay có lẽ ba đã giúp tôi treo nó lên rồi.
- Mẹ... con giúp mẹ dọn dẹp.
- Không cần , mau vào nhà nghỉ , cháu tôi chắc cũng mệt lắm rồi.
Bà mỉm cười xoa cái bụng dù đã cách một lớp áo dày mà vẫn lộ rõ của tôi , nói.
- Cha nó, ... mau xem ai...
Bỗng dưng giọng nói của bà im bặt , Jongseong từ phía sau cách cửa , xách hành lí bước vào đến sân.
- Mẹ nó, có phải là HeeHee...Cha cầm chiếc giẻ lau còn vương bụi , vội vội vàng vàng chạy đến chỗ tôi. Nhưng chuyện gì đến thì cũng phải đến , hai vị nhà tôi mỗi lần chạm mặt Jongseong là không gian trở thành như vậy , im lặng đến đáng sợ.
- Lee Heeseung con lại đây.
Cha nói rồi , kéo tôi về phía sau lưng ông và mẹ.
- Còn cậu , cậu đến đây làm gì? Nhà chúng tôi không đủ điều kiện để tiếp đón cậu.
Ông thẳng thừng nói một câu rồi lườm Jongseong một cái cháy mặt , cháy mũi.
Mỗi lần như thế tôi lại thấy áy náy quá , dù sao cũng là do tôi nên cậu ấy mới về lại đây.