13

240 17 0
                                    


Quãng đời còn lại chỉ mong được nhìn em ấy vui vui vẻ yên ổn mà sống tốt.  Jongseong này ,em đừng đeo mãi trên lưng mối hận thù này nữa được hay không ??

Sau đêm đó, khi tôi tỉnh dậy thì đã không còn thấy người kia đâu nữa , cứ thế một tuần trôi qua rồi một tháng trôi qua , chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc.

Cho đến tận khi đọc được một bài báo trên mạng mới ngộ ra , ra là Park Jongseong mới công khai người mình đang yêu đương a.

Tôi còn nhớ rõ trong chương trình phỏng vấn đó em ấy có trả lời như thế này :

- Tôi... đã tìm cô ấy rất lâu rồi.  Thật may mắn , ông trời lại ban cho tôi một cơ hội tốt như vậy.

- Cô gái này tôi muốn bảo vệ suốt đời.

Tôi cười chua xót , như vậy cũng tốt em vẫn là nên tìm một người xứng đáng như vậy để bước tiếp đi. Chúng ta tốt nhất là nên dừng lại thôi .... Mà dừng cái gì ?? chúng ta vốn dĩ là còn chưa có bắt đầu nữa .

Seoul giờ chẳng còn gì để tôi vương vấn , tôi muốn bỏ nơi này mà đi thật rồi.

Jongseong...

Nói với công ty mở một cuộc họp báo rồi bảo họ rằng tôi bị bệnh nan y phải rời khỏi màn ảnh, họ liền gật đầu đồng ý ngay. Dù sao tôi  cũng là diễn viên chẳng có triển vọng gì.

Đúng vậy , nên về nhà thôi. Đứa nhỏ trong bụng cũng được 3 tháng non chẳng biết lúc nào bụng sẽ lớn lên nữa. Chi bằng giờ tính trước một bước cùng bé con về quê cứ thế bình yên sống hết cuộc đời này coi như là viên mãn rồi.

- Heeseung hyung .

SungHoon nhìn tôi đang ngơ ngơ ngác mà gọi một câu .

- Đây.. đây là một nam hài a.

Cậu ấy đưa tấm ảnh chụp siêu âm cho tôi , còn hí hửng nói thêm:

- Cu cậu rất khỏe mạnh nha.

- Cảm ơn cậu, SungHoon... không có cậu anh cũng chẳng biết nên phải làm sao.

Tôi cười cười , mắt không ngừng dán vào tấm ảnh. Là bé con của tôi và cậu ấy.

- Anh Heeseung, vẫn không thể nói cho em ,  cha đứa nhỏ này là ai ?

- Cha đứa nhỏ không phải là anh sao?

Tôi ngạc nhiên đáp lại .

- Anh là bị ngốc hay đang giả vờ ngốc vậy ?

- Một mình anh làm sao có thể .......

Cậu ấy ngập ngừng một lúc rồi quyết định nói tiếp.

- Không phải là của tên Park mặt than - Park Jongseong đấy chứ?

Nghe được câu này tôi bắt đầu thấy mắt cay cay  , chua xót xoa bụng nhỏ của mình .

- Heeseung hyung .

SungHoon có chút kích động nắm lấy bả vai tôi .

- Nếu là của hắn thì bỏ nó đi .... giờ còn bỏ được chứ sau này anh có hối hận cũng không kịp đâu .

Tôi không trả lời .

- Anh còn không biết hắn ta đối xử với anh ra sao à?

- Đứa nhỏ này là con anh , suy cho cùng người có tội là anh . Tại sao lại cướp đi quyền được sống của nó chứ?

Đúng vậy,  đến cả đứa bé này tôi còn không bảo vệ được thì tôi phải lấy lý do gì để sống tiếp đây?

- Nếu vậy, cả đời này anh sẽ không cho hắn biết sao?

SungHoon thở dài một cái rồi vỗ nhẹ vào bụng tôi .

- Có lẽ khi cậu ấy biết cậu ấy sẽ nhìn đứa trẻ mà nói ra ba chữ "thật đáng ghét" là con của người dơ bẩn đó nên cũng thật đáng ghét.

- Thế nên... Thế nên cậu đừng nói cho Jongseong biết...

Tôi nói.

- Lúc anh cứu hắn một mạng cũng không được nói , chuyện hệ trọng thế này cũng không được nói anh là muốn vì cậu  ta mà sẽ làm thêm những chuyện gì nữa đây?

Người đối diện mang chút bực mình trên nét mặt,  hướng tôi quát nhỏ .

- Anh vẫn ổn lắm... Nhìn này ,cậu không thấy hay sao? Bây giờ anh ổn lắm.

- Vẫn ổn? Thân thể anh như này mà vẫn kêu ổn?  Anh không quên ngày ấy mình đã chết đi sống lại một lần à ??
SungHoon nói tiếp .

- Đừng thương hắn nữa anh... anh vì hắn như vậy coi như cũng cạn tình cạn nghĩa rồi.

Câu nói này đúng thật là nỗi lòng tôi bây giờ .

Bình thản buông tay như vậy có lẽ lại tốt.

Ra đi như vậy , vài ba năm sau gặp lại không biết em đã tha thứ cho tôi chưa??

Mà không cả đời này chúng ta đừng nên gặp lại thì tốt hơn.

(luyến tích) js.hsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ