( Chương bốn mươi mốt và chương bốn mươi hai là hai chương gần kết của fic này , đây là 2 chương cả hai nhân vật đều mang trong mình rất nhiều suy nghĩ . Vì vậy , mình đã thay đổi ngôi kể nhé :)) À các chị 41 chưa đẻ nhá 42 mới đẻ :)) . Mong em sẽ không làm các chị trong hội thất vọng :)) ở chương 42 :)))Kể từ ngày viên phòng hôm ấy , cuộc sống của Jongseong bớt giông gió hẳn , hắn không những tìm được người hắn yêu mà bọn họ còn sắp có thêm một tiểu sinh mạng về chung một mái ấm. Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua , hết ngày này đến ngày khác đối với hai người bọn họ đều là những khoảnh khắc đáng trân quý nhất cuộc đời . Tình yêu của Jongseong và Heeseung giống như mặt biển lớn , lúc thì xuất hiện sóng to , gió lớn , lúc thì bình lặng yên ả và trên tất cả tình cảm họ sẽ giống mặt biển kia mà trải dài đến tận cuối chân trời phía trước.
Jongseong cứ thế thả mình , hưởng thụ cái cuộc sống êm ả này mà chẳng hay biết , ngày mai hắn lại phải đối mặt với muôn hình vạn chặng khó khăn của cuộc đời.
- Xin chào , cho hỏi đầu dây bên kia là ai vậy?
Jongseong có chút khó hiểu , tại sao người này lại gọi cho hắn nhiều cuộc như vậy ? Số máy này còn chưa có một cái tên được lưu lại trong điện thoại của hắn . Hà cớ gì phải nháy cho hắn liền lúc nhiều cuộc như vậy? Cuộc họp quan trọng vừa mới kết thúc , đột nhiên xảy ra tình huống này làm hắn cảm thấy phi thường kỳ quái. Nghĩ đi nghĩ lại , hôm nay hắn cũng đâu có đối tác quan trọng nào cần gặp mặt đâu.
- Jongseong . Cuối cùng anh cũng điện lại cho em rồi.
Đầu dây bên kia ngay lập tức xuất hiện một giọng nữ nhân rất êm tai. Mà chất giọng này đối với Jongseong chính là có điểm rất quen thuộc đi.
- Chaewon?
Sau khi nghe câu hỏi của hắn , cô gái kia ngay lập tức đáp lại:
- Anh còn nhớ em sao? Thì ra vẫn luyến thương em đến như vậy? Trái tim anh mang hình bóng của em , em biết mà , biết mà.
Cô gái kia vẫn giữ chất giọng êm tai nhưng kèm theo đó là một tràng tiếng cười nghe có chút quỷ quái.
- Em thôi đi , giờ tôi đang bận , tôi lập tức tắt máy.
Jongseong cảm thấy trong lòng nổi lên một cỗ bực tức , cô gái này cũng thật là đáng sợ quá rồi đi.
- Khoan , anh mà cúp máy , cả đời này anh sẽ chẳng thể gặp lại vị kia đâu.
Chaewon lấy làm khoái trí , tiếp tục cười rất lớn. Tất cả mọi người đều biết , điểm yếu chí mạng của hắn là gì. Vì vậy , khi nghe dứt câu nói này , sắc mặt hắn liền nhanh chóng biến đổi.
- Em muốn làm gì?
- Tôi muốn làm gì? Ha Ha , câu hỏi này , không phải anh là người có câu trả lời đúng nhất sao?
Chaewon nói rồi , liền bật camera máy điện thoại cho Jongseong xem , đúng là như vậy , hình ảnh Heeseung hai mắt nhắm nghiền bị treo trên lan can một cái kho cũ ngay lập tức đập vào mắt hắn.- Em điên rồi.
Hắn đập bàn ,gần như hét vào điện thoại , tay đã nắm thành đấm như muốn nghiền nát cô gái kia.