Đông qua , xuân lại đến , hoa lá cũng đã bắt đầu thi nhau khoe sắc , khoe hương. Mùa xuân ấm áp gọi về hạnh phúc cùng niềm vui , không những thế nó còn là tiếng gọi mở đầu cho một năm mới tràn đầy hy vọng cùng những may mắn.Nhắc mới nhớ, đã từ rất lâu rồi , tôi không cùng ai đó đón năm mới như một gia đình. Năm mới đối với tôi cũng giống như ngày thường vậy , một là vùi đầu vào công việc , hai là đi gặp đối tác lớn , đối tác nhỏ rồi cùng họ uống vài ly coi như là đón tất niên.
Đã bao lâu rồi , tôi không có khái niệm về hạnh phúc nhỉ?
Tôi tự hỏi một câu , không nhịn được lại quay sang ôm lấy người đang ngồi dựa vào đầu giường , cuối đầu , cặm cụi đọc sách kia. Thầm nhủ một câu " thực sự cám ơn vì anh đã ở đây , ngay bên cạnh tôi ".
- Heeseung.
Tôi cọ cọ vào lồng ngực anh ta rồi ngó xem quyển sách người kia đang cầm trên tay. Là một quyển sách văn học , nói về khổ tình của hai nhân vật nam nữ vì định kiến xã hội mà không thể ở bên nhau. Có lẽ vì nội dung quyển sách quá đỗi u buồn mà tôi đã phát hiện ra vài giọt lệ đang trực chờ , đọng ở hai mắt người kia.
- Sao vậy? Cậu lại khát nước à?
Anh ta hỏi mà chẳng bao giờ nghe câu trả lời của tôi , lập tức vươn tay lấy cốc nước bên cạnh rồi nhẹ nhàng đặt vào tay tôi.
Thực ra , lúc nào ở bên Heeseung , tôi cũng cảm thấy cổ họng mình khô khốc thật. Tôi cũng đâu muốn nhìn , là do cổ áo của anh ta quá rộng , để lộ ra cái cổ trắng nõn cùng xương quai xanh cực kỳ mê người.
Nói đi nói lại thì tôi vẫn là người đàn ông trong thời kỳ phát triển , anh ta làm như vậy , quả thật tôi có chút không chịu nổi.
- Hôm nay là hai mươi tám âm lịch rồi nhỉ?Tôi vừa sờ bụng anh ta vừa lơ đãng hỏi.
- Đúng là nhanh thật , thế mà đã sắp hết năm rồi .
Heeseung đặt quyển sách xuống , tay cũng cùng tôi đặt lên bụng. Nhóc con bên trong hình như là đang rất vui vẻ , trong bụng Heeseung mà lăn lộn một hồi.
- Đầu năm đầu tháng anh có muốn làm gì không? Tôi lập tức đáp ứng.
Bàn tay tôi ly khai khỏi vùng bụng ấp áp kia rồi nắm lấy bàn tay Heeseung.
Hai bàn tay , mười ngón tay đan xen không một kẽ hở. Cảm giác này , giây phút này , đối với tôi thật sự rất đáng quý. Chẳng còn gì tốt hơn là khi được ở cạnh anh ta cả.
- Tôi muốn... về nhà có được hay không?
Anh ta ngập ngừng nói rồi cố gắng đọc hiểu sắc mặt của tôi. Cái vẻ mặt ngốc nghếch này...
- Nếu không được... không được thì bỏ đi.
- Anh đang xem tôi là tên nhỏ mọn đấy à?
Heeseung vì một câu nói bông đùa này của tôi mà bày ra vẻ mặt phi thường khó xử. Chẳng hiểu nội tâm anh ta đang nghĩ gì nữa , lúc nào cũng vì tôi mà quên đi mong ước của bản thân. Có khi Tết này về lại Namyangju cùng anh ta lại là điều tốt . Rời bỏ nơi phồn hoa , náo nhiệt cùng bon chen , xô bồ này rồi nắm tay anh ta đi ngắm bầu trời xanh biêng biếc. Tôi sẽ không còn nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi , chen chúc nhau trên những ngã tư đường đông đúc hay là những lời ngon , ý đẹp phát ra từ miệng những kẻ dưới quyền , cũng không phải phỏng vấn thực tập sinh mới vào công ty và chẳng còn sự xuất hiện của máy quay một , máy quay hai ,... tất cả trong mắt tôi , chỉ còn là Heeseung và những câu nhớ thương thủ thỉ xua hết nỗi muộn phiền bao tháng ngày dài.
- Vậy tôi theo anh về có được hay không?