29

232 18 0
                                    


Tác dụng phụ của việc quá yêu tôi là phải nhận lấy đau khổ. Tại sao lại có thể dùng cả sinh mạng để thương tôi như vậy chứ?

Heeseung, cho anh lựa chọn lại, anh vẫn không hối hận mà chọn lựa tôi  hay là chẳng nghĩ suy mà nhanh chóng rời bỏ?

Dạo gần đây tuyết cứ rơi liên miên làm tôi lo lắng quá. Không biết người kia có bị cái rét đáu xương , đáu thịt này làm cho cô đơn đến khóc một mình không nữa?

Dạo gần đây công ti xảy ra vô vàn việc , cha của Chaewon ấy vậy lại là một kẻ thủ đoạn nhẫn tâm đến thế. Cũng may có Jaeyoon cùnh chị gái tôi giúp đỡ. Không thì chắc chắn chuyện sẽ không chỉ đến vậy đâu.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, tôi cùng đối tác gặp nhau tại khách sạn X để bàn bạc công sự. Đối tác thì chuyên tâm quảng bá sản phẩm này , nâng cao uy tín sản phẩm nọ. Nhưng tâm trí tôi thì đã treo ngược lên trời từ lâu. Lại nghĩ hôm nay người kia sẽ làm món gì để đợi mình tan làm về.

Cái dáng vẻ nhu thuận ấy.

Đối tác công ti A thật xin lỗi anh quá , bây giờ tôi sẽ cố gắng tập trung vào những lời anh nói.

Cuối cùng cũng xong , tôi bước thật nhanh để về nhà sớm hơn một chút.

Có điểm nhớ anh ta quá rồi.

Không ngờ mới nghĩ như vậy mà bóng dáng nhỏ nhắn của anh ta đã lướt qua mặt tôi rồi.

- Heeseung.

Tôi gọi nhưng có vẻ anh ta không nghe thấy , dáng vẻ chông gấp gáp quá.

Muốn nhấc điện thoại gọi cho anh ta một cuộc mới để ý có lẽ cái vật bất ly thân ấy , hôm nay để quên ở phòng làm việc rồi thì phải.

Thôi kệ , cứ đi theo anh ta xem.

Tôi theo chân Heeseung rồi thấy anh ta tạt vào một phòng của khách sạn.

Tại sao lại đến đây chứ?

Hàng vạn câu hỏi cứ thế bủa vây lấy tôi , tôi không muốn do dự nữa địng gọi cửa để gặp anh ta thì phát giác cửa này không cài mã bảo mật.
Chắc có lẽ khách sạn này là nơi đã quá đỗi an toàn với anh ta rồi.

Đột nhiên , tôi lại sợ cái suy nghĩ đang nảy sinh trong đầu mình , không dám mở cửa bước vào và cũng không muốn để mất Heeseung.

Thu hết chút can đảm cuối cùng , tôi xoay nhẹ nắm cửa rồi bước vào phòng.

Đúng như suy nghĩ đáng sợ kia của tôi , Heeseung đang ở cùng một nam nhân khác. Mà người bên cạnh anh ta lại chính là Sim Jaeyoon.

Tôi lặng nhình hai người họ nắm tay nhau rồi nhếch mép tự giễu bản thân mình một cái.

Thì ra tôi vẫn là một kẻ đần độn không hơn không kém.

- Park Jongseong tên điên này. Sao cậu có thể đối xử với anh ấy như thế?

Jaeyoon đỡ lấy Heeseung đã vô lực vào lòng mình.

- Anh ấy còn đang có đứa nhỏ của cậu.

Jaeyoon vừa cuống quýt xem tình trạng cái chân của Heeseung vừa quát.
- Đứa nhỏ ? Đứa nhỏ có lẽ không phải của tôi.

(luyến tích) js.hsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ