10

249 19 0
                                    


Tôi vẫn nhớ năm tôi 10 tuổi tôi đã bị thu hút bởi ánh mắt trong vắt như hồ nước của vị tiểu ca ca kia mà không nhịn được nói với anh ta rằng :

- Heeseung hyung... em thích anh!

Thực ra lúc đấy , tôi chỉ nghĩ rằng  thích ở đây giống như thứ tình cảm gia đình vậy thôi.  Anh ta là ca ca còn tôi là đệ đệ , chúng tôi cứ thế mãi mãi bình bình thản thản , đầm ấm như một gia đình mà sống bên nhau .

Không ngờ đến người kia vì một câu nói của tôi mà cả đời không quên , đã thế lại còn làm ra những chuyện xấu xa như vậy.

Thật đáng ghét.

Tôi nghĩ ánh mắt giả dối đấy của anh liền bị làm cho ghê tởm đến tột độ.

Nhìn bên cạnh hai gia đình khác đang quây quần bên nhau , tôi chỉ biết thở dài một cái.

- Cứ coi như hôm nay là một ngày nghỉ đi vậy...

- Chào mọi người.

Đột nhiên cánh cửa phòng bệnh một lần nữa mở ra.

- Chào bác sĩ .

Mọi người trên giường bệnh bệnh đáp lại , tôi cũng mở mắt ra nhìn về phía cửa phòng bệnh và bắt đầu thấy ngạc nhiên về sự xuất hiện của vị này.

- Cái này Heeseung hyung nói mang đến cho cậu .

SungHoon mang cặp lồng đặt lên hộc tủ cạnh giường tôi rồi nói .

Tôi bày vẻ mặt chán ghét.

- Nếu đói thì đừng đổ đi .Dù sao cậu cũng nằm đây cả ngày rồi.  Tí nữa cậu chuyền hết túi dịch kia là có thể về nhà .

Cậu ta nói tiếp nhưng tôi không đáp lại .

Nhìn tôi như vậy, cậu ta có chút không kiềm chế được mà tức giận định quay người bước ra khỏi phòng.

- Nếu hôm nay cậu có thời gian rảnh như vậy thì chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát được hay không ?

SungHoon nhìn tôi có vẻ ngập ngừng đề nghị.

- Tôi không có gì để nói.

Tôi đáp lại .

- Nhưng tôi thì có đấy.

Cậu ta cũng chẳng chịu thua kém.

- Vậy thì ra ngoài.

Tôi đứng dậy khỏi giường hướng về phía cửa.

.

.

.

.

.

Tôi quyết định tìm một cái  ghế trong khuôn viên bệnh viện rồi ngồi xuống.

Bầu trời hôm nay u uất quá . Cả đến một ngôi sao cũng chẳng thấy .... mà nhắc mới nhớ tôi đã không ngắm sao từ bao giờ nhỉ?

Chắc lần cuối cùng  cũng là mấy năm trước đi.

- Heeseung hyung vì cậu mà đã làm rất nhiều chuyện ...

SungHoon lên tiếng.

- Anh ấy cũng chịu rất nhiều cực khổ. Cậu không thể vì bản thân cậu đau lòng mà áp đặt cái sai lầm to lớn ấy nên anh Heeseung được.... cô ấy chết.....

- Im miệng!

  Tôi không để người kia nói hết câu đã tức giận hét lên .

Cô ấy không phải là người mà các người được quyền nhắc đến.

- Cậu biết lỗi phần lớn là do cô ta ,phần nhỏ là do cậu mà cậu lại đổ hết lên đầu anh ấy .
- Park Jongseong! Cậu lương thiện chút đi!

- Ai đúng , ai sai bác sĩ Park đây biết rõ sao ???

Tôi túm lấy cổ SungHoon trực vung nắm đấm lên.

- Cậu không biết chỉ vì một lời của cậu mà anh ấy đã dằn vặt bản thân mình như thế nào đâu.

- Rốt cuộc, anh ấy đã có lỗi gì? Lỗi là tại anh ấy quá yêu thương cậu hãy là tại anh ấy đối xử quá tốt với Lee Heesan.

- Nếu cậu còn là người thì xin dùng đầu mà suy nghĩ chút đi .

Nghe đến đây tôi đã tức giận đến nỗi mất kiểm soát giơ tay đấm đối phương một cái ngã nhào xuống đất rồi quay lưng bỏ đi.

- Park Jongseong tôi yêu ai , hận ai cậu có quyền quản sao ??? Nực cười.

- Cậu sẽ hối hận... cả đời này cậu sẽ phải hối hận thôi... Park Jongseong!

Tôi mặc kệ lời người phía sau nói , tiếp tục bước đi. Dù là bất cứ ai nói cả đời này tôi sẽ hận Lee Heeseung đến chết.
Vì cái gì thì các người cũng thừa biết rồi đấy ...

- Heeseung hyung thực sự thương cậu. Mẹ nó hãy nhớ rõ!

Lời của người phía sau vẫn vọng lại mà lòng tôi lại chả có chút để tâm nào cả.

Rồi cho đến mãi sau này,  tôi mới nhận ra, dù cả thế giới quay lưng bỏ mặc tôi Heeseung vẫn cứ đứng đó giang tay ra cười cười mà nói  :

- Lại đây cún con, phía sau anh rất an toàn.

Thì ra là anh ấy giống như lời SungHoon nói vậy... luôn dành cả sinh mạng để yêu tôi.

(luyến tích) js.hsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ