Tôi tỉnh dậy với cái nhức nhói ở trên đầu. Vươn tay cố lấy cốc nước ở trên bàn lại vô lực không với tới.Đúng lúc đấy lại có một bàn tay vươn ra , đưa nước tới trước mặt tôi.
- Mẹ...
- Mau uống nước đi...
Bà đỡ tôi dậy , ôn nhu nâng cốc nước cho tôi uống.
Lâu ngày không gặp , mẹ tôi gầy đi nhiều quá. Hai mắt cũng sưng đỏ cả lên.
Chắc chắn là vì tôi rồi.
- Mẹ...
Tôi chỉ biết gọi như thế rồi ôm bà vào lòng. Tình cảm gia đình luôn đáng quý trọng như vậy đấy. Có những người phải cách xa mới hiểu được nhung nhớ là thế nào.
- Đứa ngốc. Khóc cái gì? Chỗ này lại đau nữa hả?
Bà xoa vết thương trên trán tôi , nói khẽ.
- Con không đau ... không đau...
Tôi cứ thế ôm mẹ vào lòng , thật sự ấm áp quá.
- Nay , cũng sắp lên chức rồi mà vẫn hay khóc như vậy?
Bà sờ sờ vào bụng tôi , thở phào một cái.
- Cũng may là cháu tôi không sao. Cháu tôi mà bị thương chỗ nào xem. Tôi sẽ mắng anh đó.
Nghe được câu này , tôi vừa tủi thân vừa buồn cười. Sao lại thương đứa nhỏ này hơn tôi rồi?
- Nhóc con này vẫn khỏe lắm , vẫn còn đang đạp đạp nữa.
Tôi đặt tay bà lên bụng mình , cười đến vui vẻ.
- Sau này không được để mình bị thương nữa. Biết chưa tiểu tử thối?
- Đã biết.
Tôi giơ tay đặt lên trán, làm như điệu bộ tuân lệnh.
- Cha không đến sao mẹ?
- Lão già kia phải về nhà thu xếp chút chuyện rồi. Dăm ba bữa lại lên đây.
Tôi " Dạ " một tiếng rồi lại khẽ xoa bụng.
Không biết Jongseong là đang ở đâu rồi?
Tự dưng có chút nhớ thương cậu ấy quá. Nghĩ như vậy bất chợt liền đưa mắt ngó ra hướng cửa phòng bệnh , mong chờ cậu ấy bước vào rồi nhìn đến tôi một chút.
- Đừng mong nữa. Cậu ta không đến đâu.Mẹ rất nhanh đã hiểu được tâm trạng của tôi , điềm nhiên lên tiếng.
- Khi tình trạng của con tốt lên , chúng ta sẽ về quê.
- Cậu ta cũng đồng ý để con cùng hài tử ở bên nhau rồi.
Tôi ngớ người một lúc như mất hết hồn vía.
Sao lại như vậy? Tại sao lại không muốn gặp mặt tôi nữa?
Hay là do chuyện hôm đó... không phải. Hôm đó chỉ là hiểu lầm thôi.
Jongseong... làm ơn.
- Nhưng...
- Đừng nói gì nữa. Nghỉ ngơi cho tốt.