35

253 19 0
                                    

 
Sau này nghĩ lại , tôi cũng không dám nghĩ rằng chúng tôi lại có thể bên nhau hẳn mấy thập kỷ như vậy.

Người ta vẫn nói đấy , thời gian có sức mạnh mài mòn tình yêu của nhân loại nhưng chúng tôi lại là một ngoại lệ trong số đấy. Có lẽ là đúng thật , đúng như lời tên Jaeyoon kia nói.

Chúng tôi là một ngoại lệ đặc biệt.

Đấy là vào một ngày rất xa của sau này , Heeseung vẫn ngốc nghếch như vậy , vì được tôi dẫn đi chơi công viên mà phi thường vui vẻ , gấp gáp chạy lên phía trước , ngó tới ngó lui.

- Em không cần nắm tay tôi như vậy. Tôi có thể tự đi nha.

Đấy đấy , vẫn là cái giọng điệu xưa cũ này , con người này có lẽ chẳng bao giờ thay đổi được nhỉ?

Vẫn ngốc nghếch và yêu tôi hết lòng , dùng cả tâm can để hướng về phía tôi.

- Tôi nắm tay anh là vì tôi thích , chứ không phải vì sợ anh không tự mình đi được.

Tôi vừa nhàn nhạt đáp , vừa thuận tay kéo người kia vào trong ngực mình.

Thì ra tôi có thể cùng một người nào đó yêu đương đến thật là lâu như vậy.

Không vì tiền tài , không vì danh vọng cũng chẳng vì người ấy sở hữu gương mặt đẹp đẽ như tiên tử. Chúng tôi nguyện ý ở bên nhau vì anh ấy là Lee Heeseung , còn tôi là Park Jongseong.

Chỉ thế thôi....

Còn nhắc về chuyện bây giờ thì...

- Nằm im , tôi muốn làm.

Tôi nhanh chóng đặt Heeseung dưới thân rồi cởi bỏ áo của chính mình ra. Đã lâu như vậy rồi chúng tôi chưa hoan ái lần nào cả. Mỗi ngày nhìn anh ta , phần dưới của tôi đều cứng đau muốn chết. Không muốn thương tổn người kia trong một khắc nào , nhưng phần dục vọng  một khi nổi lên thì sớm đã không còn cách nào có thể dập tắt nổi.
Cỗ thân thể này , muốn chiếm lấy anh thật lâu , luận động , quấn quýt , không muốn rời bỏ.

- Không... Đừng.. đừng...

Ở dưới thân tôi , Heeseung bỗng nhiên dùng sức lực nhỏ nhoi của mình mà chống cự lại.

- Nằm im.

Nhưng tôi suy cho cùng vẫn chỉ là một nam nhân đang trong thời kỳ sung sức , chính là không dừng lại nổi nữa rồi.

Thuần thục cởi bỏ quần ngủ của người kia ra , tôi quỳ trước hai chân anh ta , tất cả đều đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi.

- Jongseong... xin cậu... tha cho tôi... hức...

Heeseung vừa đứt quãng nói , vừa cố giữ chặt lấy một bên cánh tay tôi.

Tôi lại làm anh ta đau lòng rồi sao?

Thấy người kia như vậy , tôi không lỡ làm gì nữa nhưng dục vọng vẫn ở chỗ đó , làm tôi cương đến nóng rát.

Cuối cùng đành gạt anh ta sang một bên , chạy vào phòng tắm để tự mình giải quyết.

Cứ nghĩ đến anh ta , tôi lại không cách nào dập lửa nổi. Cái thèm khát , sự mong muốn cứ thể tăng lên.

(luyến tích) js.hsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ