23

259 19 0
                                    


Đó là một ngày đầu đông năm 2021,  thời tiết dạo gần đây chuyển biến rất phức tạp , cũng chẳng hiểu sao,  năm nay tuyết Seoul lại rơi sớm như vậy .

Tiết trời đã chuyển thành cái lạnh căm căm , thấu da thấu thịt nhưng tôi lại muốn ra hiên nhà ngắm tuyết rơi một lúc .

- Thật đẹp...

Tôi khẽ chạm ngón tay vào một bông tuyết trắng  , không nhịn được liền cảm thán một câu.

- Anh đây là bị điên cái gì?

-  Muốn con tôi lạnh đến chết sao?

Jongseong tan làm về đã rất mệt lại thấy tôi không ngoan ngoãn ở trong nhà liền có sức bực bội.

- A...

Cậu ấy bỗng dùng lực nhấc bổng tôi lên còn không quên dùng chân đóng sập cánh cửa đằng sau lại.

- Anh xem xem tay của anh cũng bị lạnh đến đỏ lên rồi.

- Phải làm sao mới khiến anh nghe lời tôi một chút đây ?

Cậu ấy vừa nói vừa thả vào tay tôi một cái túi giữ nhiệt nhỏ .

- Thật ra ...cũng không phải là quá lạnh nha.

[ ở bên câu là tôi thấy ấm áp rồi.]

- Anh không lạnh nhưng có lẽ đứa nhỏ sắp chết cóng rồi đấy.

Jongseong để tôi ngồi xuống ghế rồi xoa xoa bụng nhỏ của tôi.

- Xem nào.

- Chỗ này còn đau không ?

Cậu ấy sờ nhẹ vào chỗ còn sưng trên khóe miệng tôi , lơ đãng hỏi. Ngữ điệu cũng không còn ghét bỏ tôi như trước.

Chắc là do cậu ấy lo cho hài tử quá rồi. Sau vụ việc kia , Jongseong đối xử với tôi nhẹ nhàng hơn hẳn ngày trước.

- Không đau a...

- Cũng không phải lo cho anh...

- Là do ....

- Là do tôi lo cho con tôi thôi.

- Anh làm cha kiểu gì vậy ? Rõ ràng biết thân thể mình như vậy nửa đêm còn chạy đến chỗ đó.

- Tôi ....

[ xin lỗi .]

Đúng vậy là do tôi. Tất cả là do tôi. Ai đó nói cho tôi rằng tôi phải làm gì mới phải đây?

Vì sao luôn làm thương tổn những người xung quanh mình như vậy ?
Cả bảo bảo còn chưa xuất thế này nữa. Đứa nhỏ này cha thật xin lỗi con.

- Bỏ đi.

Jongseong phút chốc biến thành bộ mặt bực tức  ,ly khai phòng khách.  Cậu ấy luôn dễ tức giận với tôi như vậy , tôi đã quen với điều đó nhưng thật khó hiểu , dạo gần đây tôi luôn dễ rơi lệ lắm

- Anh ... đây  lại khóc cái gì ?

Jongseong từ phòng bếp đi ra tay còn cầm theo một cốc sữa ấm.   Cậu ấy vừa nói vừa lấy cái túi sưởi ra khỏi tay tôi rồi đặt li  sữa vào chỗ còn trống đó .

- Cả ngày chỉ biết khóc .

Người kia có vẻ bực mình , xé một thớ khăn giấy rồi mạnh bạo  lau hết nước mắt trên mặt tôi .

- Anh là trẻ con đấy à ?

- Không phải....

-  Thế tại sao lại khóc thành thế này?

- Không phải sắp làm cha rồi sao? Thật là...

- Xin lỗi.

-  Xin lỗi cái gì? Anh là muốn tôi phát điên đúng không?
- Xin lỗi đã làm em tức giận .

- Tôi không tức giận.

- Con người này.. tôi phải làm sao với anh đây?

Nói xong cậu ấy dùng tay phủ lên bụng tôi , bảo bảo nhận thấy sự ấm áp từ người cha kia của mình liền đá vài cái vào thành bụng như đang chơi đùa vui vẻ.

- Nghe nói người mang thai hay khóc thì sau này hài tử cũng hay khóc như vậy.

Jongseong áp tai lên bụng tôi rồi nói tiếp.

- Hai người đều khóc , tôi sợ mình không chịu nổi được.

Cậu ấy rất tự nhiên nằm xuống đùi tôi , giọng nói cũng chuyển thành ôn nhu đến phát lạ .

- Vì vậy không được khóc nữa. Biết chưa ?

Có lẽ do tôi đã nhìn nhầm nên mới thấy sự ấm áp trong mắt cậu ấy khi nói ra câu này.  Park Jongseong vẫn luôn tốt đẹp như vậy. Người tôi yêu vẫn luôn tốt đẹp như vậy . Tốt đến nỗi tôi nghĩ mình động vào liền làm ấy bẩn cái trong trẻo,  thuần khiết bên trong cậu ấy.

(luyến tích) js.hsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ