02.

2K 163 34
                                    

Mùi vị khói hun lửa cháy trong tiệm thịt nướng hơi gây sặc, nhưng cũng không ngăn được bước chân của các thực khách đến nếm thử mỹ vị.

Tiêu Chiến tan làm, về nhà thay một bộ quần áo, liền đi đón giảng viên đại học đã nói chuyện đoạn thời gian trước, nuôi thịt hơn một tháng rồi, cuối cùng cũng có thời gian ăn.

Lần giải cứu Tết Dương Lịch kia, chủ cửa hàng cực kỳ hài lòng, không chỉ giữ mặt mũi cho cô gái, còn giúp trung tâm mua sắm chí ít không trở thành chuyện cười trong cuộc trò chuyện của mọi nhà. Vì vậy, chủ cửa hàng đã cho anh vài phiếu mua hàng, đầy đủ các loại nhà hàng quán bar với hạn mức nhất định. Tiêu Chiến cũng không khách khí, trực tiếp cầm lấy. Đến giờ đã hơn nửa tháng trôi qua, anh cuối cùng cũng có thời gian tiêu xài.

Lái xe đến cổng trường học đón người, vừa đến đã thấy một chiếc đại G màu xanh lá (1) đậu trước cổng trường.

Tiêu Chiến cũng không vội, anh trái lại rất tò mò người chiếc đại G trước mặt kia tới đón là người như thế nào. Đến nỗi người anh đợi đã bước tới rồi, anh còn đang mải nhìn chiếc xe trước mặt kia.

Người bước đến, Tiêu Chiến nhìn rất quen, là...cậu trai kia sao?

Tiêu Chiến nheo nheo mắt, giờ mới thấy giảng viên đại học anh hẹn đang đi ra cùng cậu trai kia. Sau khi hai bên chào hỏi nhau, mỗi người tự lên xe của mình.

"Đợi lâu rồi nhỉ, vừa nãy đang tắm trong ký túc xá, không nghe thấy di động." Giảng viên đại học có chút ngượng ngùng nói.

"Không cần siêng tắm vậy đâu, buổi tối vẫn phải rửa đấy." Tiêu Chiến vừa nói, vừa thắt dây an toàn, không chú ý đến khuôn mặt đã đỏ bừng của giảng viên đại học.

"A Chiến...tôi chưa mua..."

"Cậu bé kia cậu quen sao?" Tiêu Chiến ngắt lời anh ta chỉ chỉ người ngồi trong chiếc xe trước mặt.

"À." Giảng viên đại học nhìn lại: "Học sinh lớp tôi."

"Cũng hẹn ra ngoài?" Tiêu Chiến hỏi.

Giảng viên đại học mặt càng đỏ hơn, anh ta quá đơn giản, cảm thấy hẹn gặp Tiêu Chiến chính là cùng nhau nói chuyện yêu đương. Nhưng Tiêu Chiến không cho rằng như vậy, với anh mà nói, chỉ đơn thuần là một cuộc hẹn, chẳng qua trước khi hẹn gặp luôn phải tán tỉnh một chút. Anh vẫn chưa có ý định giam mình. Trên tất cả, đàn ông đối với anh mà nói, chỉ là sự hứng thú mới mẻ nhất thời mà thôi.

"Không phải, hình như muốn đi chơi game."

Tiêu Chiến khẽ gật đầu. Chơi game lái con xe dữ dằn như vậy cũng thật hiếm thấy.

"Đi ăn trước đã." Tiêu Chiến nói.

Giảng viên đại học gật đầu.

Có rất nhiều người trong tiệm thịt nướng, một cửa hàng nhỏ cổ điển, trên tường dán hình những minh tinh thập niên 70, 80, trần nhà dùng những lon nước giải khát xâu lại, TV là loại đầu lớn, còn có máy ghi âm đã qua sử dụng với hai chiếc loa lớn, một máy chơi game Bá Vương nhỏ, những cuốn băng ghi hình và băng từ kiểu cũ..., đều trở thành đồ trang trí ở đây.

[Trans - LSFY] Tiểu tổ tông của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ