PN2 - Đón Tết

1.1K 86 15
                                    

"Có lịch trình rồi sao?" Tiêu Chiến cắt hai quả cam bưng lên bàn trà.

Năm hết Tết đến, trái cây trong nhà nhiều đến nỗi có thể ăn như cơm bữa, Vương Nhất Bác ăn rất tốn sức, đều phải rửa sạch cắt đẹp, bón tận miệng mới ăn.

Tiêu Chiến xưa nay chưa từng có ý thức hầu hạ người khác, nhưng khoảng thời gian này ở bên Vương Nhất Bác, anh cảm thấy hầu hạ người ta cũng rất hay, nuôi Vương Nhất Bác mập lên hai cân đặc biệt có cảm giác thành tựu.

"Có rồi, hôm ba mươi em có ca, hạ cánh lúc 12 giờ rưỡi." Vương Nhất Bác có chút thất vọng nói.

"Vậy lại không thể đón năm mới cùng nhau rồi." Tiêu Chiến ngồi cạnh cậu, cầm lấy một miếng cam, lột hai bên ra, đút đến bên miệng Vương Nhất Bác: "Ngọt, há miệng nào."

Vương Nhất Bác "A" một tiếng, miếng cam nhỏ vào miệng, Tiêu Chiến ném vỏ đã lột vào thùng rác.

"Ngon không?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác gật đầu: "Cam vàng à?"

"Ừm, đồng nghiệp tặng."

Vương Nhất Bác tặc lưỡi: "Còn chưa bỏ cuộc nhỉ, theo đuổi anh nửa năm rồi."

"Quá trẻ đi, mới tốt nghiệp đại học ra đi làm. Hơn nữa anh cũng nói rõ với cậu ta rồi, trên bàn làm việc trong văn phòng còn bày ảnh em cơ." Tiêu Chiến vừa nghĩ đến vị đồng nghiệp này, liền đau đầu.

Tốt nghiệp đại học xong trực tiếp đến làm chỗ bọn họ, chưa tới mấy ngày đã ưu ái Tiêu Chiến. Đồng nghiệp ở đơn vị đều biết Tiêu Chiến có bạn trai vừa cao vừa đẹp, nhưng cậu chàng kia vẫn không bỏ cuộc. Nửa năm rồi, vẫn chết não mà kiên định theo đuổi.

"Đàn ông, càng lớn tuổi càng quyến rũ. Tiêu Chiến, anh sẽ không..."

Tiêu Chiến ngắt lời cậu: "Đừng nghĩ bậy, anh thờ một vị tổ tông là em đã đủ rồi, không cần người khác."

"Sao lại là tổ tông?"

"Em còn không phải sao? Làm trời làm đất." Tiêu Chiến đỡ trán.

Vương Nhất Bác nhịn cười: "Trong nhà có một tổ tông thì đủ rồi phải không."

Tiêu Chiến gật đầu liên tù tì.

Ăn xong đĩa cam vào bụng, Tiêu Chiến xem giờ, Vương Nhất Bác nên đi ngủ rồi, sáng mai có chuyến bay, hơn 4 giờ đã phải dậy.

"Tắm rửa rồi ngủ đi, mai dậy sớm."

Vương Nhất Bác nhìn điện thoại, lẩm bẩm: "Mới hơn 8 giờ."

"Vậy cũng ngủ, anh ngủ với em."

Thu dọn xong lúc chui vào chăn, đồng hồ điểm đúng 9 giờ, hai người chụm đầu xem lịch trình của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đột nhiên nói: "Anh đi cùng em nhé, hôm ba mươi em bay hai chuyến, anh mua vé bay cùng em. Chúng ta đón Tết trên máy bay?"

Mắt Vương Nhất Bác sáng cả lên: "Thật không?"

Tiêu Chiến vội gật đầu, lấy điện thoại mình đặt vé, tìm được hai chuyến bay của Vương Nhất Bác, nhanh chóng đặt. Anh khua khua hoá đơn vé cho Vương Nhất Bác xem: "Dang dang dang dang, đặt được rồi, đợi lúc làm thủ tục em hỏi thăm chủ nhiệm, đổi chỗ anh ngồi cạnh em."


[Trans - LSFY] Tiểu tổ tông của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ