21.

2.1K 136 55
                                    

Vương Nhất Bác cuối cùng đã có thể hiểu tại sao vòng này lại nhiều không ít một. Bởi vì làm 0 quả thực rất sướng, là loại cảm giác toàn thân tê dại cho dù tự mình khống chế tiết tấu hay bị người khác kiểm soát nhịp điệu đều sướng cả.

Cậu càng hiểu hơn lần trước đó, Tiêu Chiến có bao nhiêu qua loa với cậu. Lần này và lần trước, khác biệt quá rõ ràng.

Cảm giác được lấp đầy không hề khó chịu như lần trước, cậu cảm thấy Tiêu Chiến đã gắng hết sức kiềm chế động tác của mình, thả chậm tiết tấu để bản thân mình thích ứng.

Cậu đặc biệt muốn hỏi thử Tiêu Chiến, tại sao lại chống cự nằm dưới như vậy, nhưng hiện giờ không phải lúc thích hợp để đặt câu hỏi này.

Nếu nói giải phóng phía trước là hiện tượng sinh lý bình thường của đàn ông, thì lấp đầy phía sau chính là khoái cảm khác thường ít người có thể trải qua. Hai loại trải nghiệm ôm ấp và được ôm ấp, Vương Nhất Bác cuối cùng đều đã trải nghiệm rồi.

Hai chân bị gập lại đè trước ngực, Tiêu Chiến hạ thấp, chống trên giường, chầm chậm nhún eo. Lúc mới tiến vào, chính là vào một tấc lui nửa tấc, tới tới lui lui mấy lần, mới cắm toàn bộ vào. Hiện tại đã chôn vùi hoàn toàn, Tiêu Chiến lại có chút kiềm chế muốn động.

Thành ruột uốn nếp bao bọc vô cùng nóng bỏng, kích thích trải nghiệm giác quan của hai người. Lần này Tiêu Chiến không dám liều lĩnh va chạm mạnh mẽ, chỉ từng chút từng chút để cậu thích ứng, để cậu tiếp nhận chính mình.

Ngược lại nhìn trạng thái của Vương Nhất Bác, đang nhắm mắt, nửa hé môi, hơi nâng cằm lên, hầu kết chốc chốc chuyển động, mê hoặc Tiêu Chiến muốn cắn một cái.

"Đau không?" Tiêu Chiến nhịn không được lại hỏi.

Vương Nhất Bác lắc đầu, nhưng không lên tiếng, đau hay không cậu không còn cảm giác được nữa, cảm giác trống rỗng kia đã thay thế và dâng trào từng đợt từng đợt. Lúc Tiêu Chiến lui ra, cậu liền muốn nói anh mau vào đi, tiến sâu hơn nữa.

Tiêu Chiến không biết suy nghĩ của cậu, anh luôn lo lắng làm Vương Nhất Bác đau, anh đành phải dừng lại hôn lên mặt Vương Nhất Bác.

"Anh..." Vương Nhất Bác mở mắt nhìn anh, "Anh...động đi."

Đôi mắt mơ màng như phủ một tầng sương, Tiêu Chiến hôn hôn khoé mắt cậu, chống người dậy, lại lần nữa nhún eo, từ nông đến sâu, từ nhanh đến chậm.

Anh đem tất cả kỹ thuật giường chiếu anh có thể nghĩ đến dùng một lượt, lăn lộn Vương Nhất Bác biến cậu thành tượng, nằm liệt trên giường không muốn động, cũng không phải là mệt, mà là thoải mái đến mức không muốn nhúc nhích.

Hơi nóng hừng hực ra vào liên tục bên trong, đã hoàn toàn thích ứng với tiết tấu của anh, lúc đầu tìm đến nơi kia, Tiêu Chiến cũng không cố ý đỉnh đến đó mà cọ xát, vẫn luôn thúc một cái nghiền một cái, nhìn trạng thái Vương Nhất Bác vì kích thích mà toàn thân phát run, Tiêu Chiến có một loại thoả mãn chưa từng có, là cảm giác trước đây rất nhiều người cũng không thể mang lại cho anh.

Hậu huyệt đã đủ mềm, nhưng Tiêu Chiến vẫn không quên xoa bóp xung quanh, vừa thao lộng, vừa xoa nắn, Vương Nhất Bác ưm ưm a a đều không thành câu, Tiêu Chiến cũng nghe không rõ, dứt khoát xem như cậu đang thoải mái là được.

[Trans - LSFY] Tiểu tổ tông của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ