12.

1.3K 136 45
                                    

Một đêm không ngủ, hai người mỗi người một phòng.

Tiêu Chiến còn phải đi làm, lúc thức dậy, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nằm quay lưng về phía cửa, cũng không biết đã tỉnh hay còn ngủ.

Có chút mỉa mai, hai người đã làm việc thân mật nhất rồi, nhưng đến cả phương thức liên lạc cũng không có. Tiêu Chiến chưa từng đề cập đến cách liên lạc với cậu, Vương Nhất Bác cũng chưa từng nhắc đến, hai người gặp mặt, không phải ngẫu nhiên, thì là Vương Nhất Bác đứng ở cửa nhà đợi anh.

Dấu vết trên cổ không sâu như anh tưởng tượng, nhưng vẫn phải dùng băng cá nhân che lại. Không nghĩ cũng biết khi đến công ty, đồng nghiệp sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn anh. Hôm qua lúc Lý Nham Thác đến, mọi người đều thấy. Vậy mà dấu vết này, lại không liên quan gì đến Lý Nham Thác.

Vương Nhất Bác không giải thích với anh mục đích Lý Nham Thác tìm cậu, cũng không giải thích với anh vì sao lừa anh nói Tần Tiêu tìm cậu. Tiêu Chiến không muốn nghe, Vương Nhất Bác dường như cũng không định nói hết cho anh.

Trước khi ra ngoài, Tiêu Chiến tìm một hộp thuốc chống viêm đặt trên bàn. Anh lại liếc nhìn Vương Nhất Bác đang quay lưng về phía mình, dù cậu có nghe hay không, anh vẫn nói: "Đừng đến tìm tôi nữa."

Đừng đến đảo loạn cuộc sống của anh con tim của anh, anh muốn quay lại những năm trước đây không phải suy nghĩ về bất cứ điều gì, lúc còn tuỳ tiện dùng phần mềm trò chuyện đã có thể hẹn người ra ngoài thư giãn. Tình cảm không thể kiểm soát được như bây giờ, anh không cách nào xử lý nổi.

Điều buồn cười là cp tự mình ghép vậy mà sau cùng trở thành bia đỡ đạn, vốn là bia đỡ đạn lại thành nhân vật chính của câu chuyện.

Tiêu Chiến không cần người khác nói cho anh thích là gì, trong tâm anh biết rõ, anh rất rõ điều bản thân muốn. Tương tự, nếu nói trước đây Vương Nhất Bác cái gì cũng không hiểu, cần anh dạy, vậy thì, đêm qua lúc anh quay lại, Vương Nhất Bác ăn mặc chỉnh tề từ nhà hàng xóm bước ra đã nói rõ tất cả rồi.

Vương Nhất Bác và Lý Nham Thác, dùng cách thức của mình, ép anh chọn lựa, nhưng đều để lại cho bản thân đường lui.

Anh không thích lựa chọn, anh chỉ muốn sống như trước đây. Tất cả các yếu tố bất định, cứ để lại nguyên vị trí cũ đi, không giữ lại cách thức liên lạc của Vương Nhất Bác, là tia ý chí duy nhất còn lại của anh.

Tiêu Chiến vẫn làm việc không ngừng nghỉ, áp lực ngày càng lớn, kiểm soát nội bộ bất ngờ đột kích, kiểm tra di động và ghi chép chuyển khoản của từng người. Bộ phận này, được biết đến là bộ phận kiếm ngoài rất nhiều, trong vài ngày kiểm tra, giám đốc tiếp thị đã từ chức, quản lý cửa hàng cũng thay người, đến cả tài vụ cũng không tránh khỏi.

Sau một tuần kinh hồn bạt vía, Tiêu Chiến bình yên vô sự làm việc, tuy nói anh làm ở đây chưa bao lâu, nhưng vẫn chưa tới lúc dám dài tay chạm đến mục tiêu này. Ngay khi anh định khảo hạch vị trí giám đốc Marketing, đã nhận được tin tức của công ty săn đầu người, có trung tâm thương mại khác muốn đào anh về.

Tiêu Chiến không lưu luyến, dù sao công ty này, lúc anh đến cũng chỉ định làm bàn đạp, muốn thăng chức vẫn phải khảo hạch, thời gian đánh giá còn mất mấy tháng, tốt hơn hết nên trực tiếp nhảy việc.

[Trans - LSFY] Tiểu tổ tông của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ