18.

1.4K 136 27
                                    

Chuyện ngủ ngon mơ đẹp này rất có hiệu quả, đồng nghiệp đều nói Tiêu Chiến gần đây nhìn trẻ hơn nhiều, quầng thâm mắt cũng mờ dần, người cũng có sức sống hơn. Chỉ mỗi bản thân Tiêu Chiến biết, anh hiện giờ mỗi ngày đều ngủ sớm, như vậy thời gian trôi qua rất nhanh, anh có thể sớm đi gặp cậu.

Đếm ngược qua ngày, lúc gần đến ngày, Tiêu Chiến bị mất ngủ, đặc biệt là đêm trước đó một ngày, trằn trọc trên giường không ngủ được. Vừa nghĩ đến buổi sáng thức dậy sẽ đi Bắc Kinh đợi cậu tối quay về, đã cao hứng đến mất ngủ.

Rõ ràng biết Vương Nhất Bác đã ngủ sớm rồi, nhưng Tiêu Chiến vẫn không nhịn được gửi WeChat cho cậu.

"Ngủ rồi sao."

Anh không mong Vương Nhất Bác sẽ đọc được, hôm nay cậu đã bay bốn chặng, rất rất mệt. Ngay cả khi Vương Nhất Bác không nói gì, anh cũng có thể cảm nhận được cậu đang mệt. Bình thường ngồi máy bay một chuyến đã rất mệt rồi, ù tai khiến đầu óc choáng váng, một ngày cậu phải bay đến 4 lần kia.

Đang nghĩ thì chứ, lời nhắc WeChat liền xuất hiện.

"Chưa nhé." Vương Nhất Bác trả lời.

Tiêu Chiến bỗng lấy lại tinh thần, không dễ gì có chút buồn ngủ giờ thì tốt rồi, hoàn toàn biến mất.

"Sao còn chưa ngủ?" Tiêu Chiến hỏi.

"Nhớ anh." Vương Nhất Bác đáp.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hai chữ này, nhịp tim cũng tăng tốc, "Anh cũng vậy."

Đây là lần đầu tiên trong đoạn thời gian này, Tiêu Chiến chân chính biết, cái gọi là yêu xa có cảm giác như thế nào, không gặp được không sờ được, trái tim co thắt, hận không thể lập tức lao đến trước mặt người kia, ôm đối phương xoa xoa gáy cậu, an ủi một câu: "Anh đến rồi, anh đến rồi."

Vương Nhất Bác phát video qua, Tiêu Chiến mở đèn ngủ, ấn kết nối.

"Chuyến bay của anh sẽ đến vào buổi trưa." Tiêu Chiến nói.

Trong ống kính, nửa mặt Vương Nhất Bác vùi vào gối, tóc tai bù xù, nhưng hai mắt mở to: "Buổi tối em sẽ hạ cánh."

"Sau khi hạ cánh muốn ăn gì?" Tiêu Chiến sắp xếp: "Anh đi đón em, sau đó đưa em đi ăn đồ ngon."

"Muốn ăn lẩu, thịt nhúng, nước chấm sốt mè." Vương Nhất Bác trả lời.

"Được nha, vậy đi ăn lẩu thịt Bắc Kinh kiểu cũ thôi."

Vương Nhất Bác gật đầu, "Muốn ăn ngay lập tức."

"20 tiếng nữa ăn có được không?" Tiêu Chiến tính toán thời gian.

"Cũng được đi, sau khi hạ cánh, chưa đến một lúc bọn em sẽ ra ngoài."

"Được. Vậy...bây giờ ngủ chưa?" Tiêu Chiến đột nhiên cũng không biết nói gì với cậu, dường như rõ ràng có rất nhiều lời, phút chốc lại không biết nói từ đâu.

"Đừng tắt điện thoại, cứ để vậy đi. Được không?" Vương Nhất Bác hỏi.

Phương thức yêu đương như trẻ nhỏ này Tiêu Chiến thật sự chưa bao giờ trải qua, chỉ nghe nói đến trong thời gian mặn nồng có thể nấu cháo điện thoại cả đêm. Anh vốn không phải người nói quá nhiều, không nghĩ mình có thể trở thành như vậy. Nhưng Vương Nhất Bác vừa nói, anh lại cảm thấy thực ra mình cũng nghĩ như vậy.

[Trans - LSFY] Tiểu tổ tông của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ