09.

1.3K 149 40
                                    

Trong giờ làm, không mặc áo len cao cổ, chỉ dán hai miếng băng cá nhân, vì vậy cả ngày, người trong văn phòng đều nhìn anh với dáng vẻ bổ não đã hiểu.

Lý Nham Thác gửi WeChat cho anh, hỏi anh tối muốn ăn gì, Tiêu Chiến nói dối phải ăn tối với lãnh đạo, Lý Nham Thác không nghi ngờ gì cả, chỉ nói anh uống ít rượu thôi, nếu cần, anh ta sẽ đến đón.

Đương nhiên không cần, ít nhất một tuần này cũng không thể gặp mặt.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân giống như người yêu đương vụng trộm phản bội vợ mình, không cẩn thận để lại dấu vết, viện cớ không về nhà, đợi dấu vết biến mất mới quay về. Mỗi sáng thức dậy, anh đều phải mắng Vương Nhất Bác vài câu vì dấu vết này.

May thay đã ba bốn ngày liên tiếp, Lý Nham Thác không nhắc đến chuyện gặp anh, Vương Nhất Bác cũng không đến nhà tìm anh nữa, nếu không phải dấu vết trên cổ vẫn còn, Tiêu Chiến cũng nghi ngờ hôm đó Vương Nhất Bác đã thực sự đến.

Mắt thấy đã đến Lễ tình nhân, bọn họ quả thật rất bận. Hoạt động lễ tình nhân tổ chức hết cái này đến cái khác, đã bắt đầu được hâm nóng sau 15 tháng Giêng âm lịch. Thẳng đến hôm đó, anh là một chuyên viên nhỏ của bộ phận tiếp thị phải qua lại các khu vực hoạt động như con thoi, xem những biểu hiện ân ái muôn màu muôn vẻ, trong lòng không tránh khỏi có chút thất vọng. Nếu không phải tại dấu vết này của Vương Nhất Bác, có phải anh cũng có thể đón lễ tình nhân hay không!

Anh nói với Lý Nham Thác hôm nay mình rất bận, hơn nữa hôm nay khoảng 10 giờ anh mới có thể tan làm, ăn cơm với mọi người luôn, cho dù độc thân hay không độc thân, cơn bận kéo đến thì cũng là cẩu độc thân.

Mãi đến gần giờ ăn tối, Lý Nham Thác gọi qua, nói đã đặt vài món ăn cho anh, đợi lát nữa sẽ đến. Tiêu Chiến cảm ơn, thuận tiện nhìn vào dấu vết nhỏ nhỏ trong gương. Năm ngày rồi, tuy chưa hoàn toàn biến mất, nhưng anh dùng kem che khuyết điểm bôi lên cũng nhìn không quá rõ. Tiêu Chiến do dự một chút, hỏi: "Anh còn chưa tan làm sao?"

Tiếng cười của Lý Nham Thác từ trong điện thoại truyền đến: "Sao vậy, cậu muốn nói tôi qua sao?"

Hai người tuy chưa biểu hiện rõ ràng muốn ở bên nhau, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy, ít nhất cũng không phải mối quan hệ bạn bè thông thường.

"Không, chỉ hỏi thôi. Thật ghen tỵ với anh, đến giờ thì tan làm, anh xem tôi này, đến lễ thì bận không ngóc đầu lên được."

Hai người trò chuyện một lúc, có đồng nghiệp gọi Tiêu Chiến mới cúp máy. Chưa qua bao lâu, đồ của Lý Nham Thác gửi đã đến.

Đặt bánh pizza, vẫn là phần ăn cho cả văn phòng, còn có một bông hoa vĩnh cửu, chỉ tặng cho mình Tiêu Chiến, trên thiệp ghi: Em nguyện ý không?

Sự bày tỏ của người trưởng thành chính là như vậy, huống hồ anh và Lý Nham Thác đều không phải kẻ chậm nhiệt.

Nguyện ý không? Tiêu Chiến tự hỏi. Lý Nham Thác thật sự rất tốt, phù hợp với mọi kỳ vọng của anh dành cho nửa kia, dịu dàng, chín chắn, ổn trọng, không dính người, không vô lý.

Không giống như Vương Nhất Bác, tựa một đứa trẻ, muốn gì làm nấy, mỗi lần gặp nhau đều ôm một bụng tức giận.

Sau khi học được hôn như thế nào rồi, hẳn đã đến lúc khoe kỹ nghệ, con trai ở độ tuổi đó, không phải đều thích thể hiện và thích khoe khoang sao. Anh dạy rất tốt, ước chừng Tần Tiêu cũng sẽ rất hài lòng. Ngày lễ này, đoán chừng hai người họ cũng phải chúc mừng một cách vui vẻ, người khác đang đón lễ tình nhân, anh thì ở đây công tác.

[Trans - LSFY] Tiểu tổ tông của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ