06.

1.4K 142 27
                                    

Tiêu Chiến vừa cắn hạt dưa vừa say sưa thích thú xem Xuân Vãn, cái vị ngủ trong phòng kia một chút động tĩnh cũng không có, có thì cũng chẳng nghe thấy. Anh cách một lát lại đi ngó thử, chỉ sợ cậu uống nhiều rồi lại nôn ở nhà anh. Đi mấy lần đều chỉ thấy ngủ một cách yên tĩnh, vẫn tư thế đó, không có gì đặc biệt.

10 rưỡi tối, tiếng pháo hoa và pháo ném bên ngoài rất to, đùng đùng đùng đùng, Tiêu Chiến cũng mua một ít, để ở hành lang, anh định đợi lát nữa ra ngoài bắn pháo, năm mới nổ tung toé, nổ bay vận xui.

Trước khi ra ngoài, anh lại lần nữa mở cửa phòng ngủ, Vương Nhất Bác tỉnh rồi, đang tròng quần nha.

"Tỉnh rồi?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác ừm một tiếng, tay xách quần khựng lại, sau đó liền tăng tốc.

"Sợ lạnh vậy sao, mặc đến mấy lớp." Tiêu Chiến như xem náo nhiệt đứng nhìn người ta mặc đồ, "Cũng do cậu gầy, không thì mặc nhiều lớp như vậy trên người sẽ rất cồng kềnh. Mấy cậu trai bây giờ không phải mùa đông cũng sẽ để lộ mắt cá chân sao, cảm thấy như vậy rất đẹp trai."

Vương Nhất Bác đại khái đã tỉnh rồi, nhưng đầu óc vẫn hơi choáng váng, chẳng qua không ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện, mới nãy cậu quả thực có chút say, vừa dậy đã buồn ngủ không chịu được.

"Tôi sợ lạnh, hơn nữa cũng không cảm thấy đẹp hơn khi mặc ít đi."

Tiêu Chiến gật gật đầu: "Tôi chỉ cảm thấy loại người vào mùa đông, lạnh âm mười mấy âm hai mươi độ, chỉ mặc một chiếc quần, lộ mắt cá chân, bọc một chiếc áo khoác mỏng, ở ngoài trời rét run cầm cập, quả là bọn ngốc. Dù sao nếu tôi bắt gặp, cũng sẽ thầm mắng một câu."

Trong lúc nói, Vương Nhất Bác đã mặc xong quần áo.

"Sao cậu không hỏi tôi, ai cởi đồ cậu?" Tiêu Chiến cố ý hỏi.

"Tôi tự cởi." Vương Nhất Bác phủ định.

"Sao không phải là tôi cởi? Nhà tôi, tôi mắc bệnh sạch sẽ."

"Dù anh có muốn cởi đồ tôi, cũng không thể cởi luôn quần lót. Lúc ngủ một mình tôi cũng...cũng thích ngủ như vậy."

Tiêu Chiến lén cười, "Muốn về chưa?"

Vương Nhất Bác do dự rồi gật đầu.

"Tôi muốn xuống lầu đốt pháo, đi cùng không?"

Hai người cầm theo một đống pháo xuống lầu, tìm chỗ để đốt. Xung quanh có người đang đốt, đại ca hàng xóm nhìn thấy Tiêu Chiến cũng chào hỏi rồi nói chúc mừng năm mới.

Dây dẫn lửa nổ đùng đùng rung cả trời, cả hai chạy vào hành lang, bịt tai nhìn đống pháo mình đang treo. Chút điểm cuối cùng vang lên tiếng nổ liên hồi, hai người thấy không còn động tĩnh nữa mới chạy ra lại, tiếp tục đốt cái khác.

Lớn nhỏ cũng đã đốt gần hết, sau khi đốt xong mấy cái pháo cầm tay cuối cùng, bên hàng xóm cũng đốt xong rồi.

"Tiêu Chiến, em có bánh chẻo chưa, đến nhà anh lấy một ít nhé?" Hàng xóm nhiệt tình nói.

"Có rồi, cảm ơn đại ca, hôm qua em mua rồi."

"Mua sao ngon bằng nhà anh gói, em đừng nấu đồ đông lạnh, đợi chút anh bảo chị dâu đưa qua cho em một ít. Hai người 40 cái đủ ăn không?" Đại ca hàng xóm rất rộng rãi, nhìn thấy hai người họ liền tự động cho rằng Vương Nhất Bác cũng ở lại ăn bánh chẻo.

[Trans - LSFY] Tiểu tổ tông của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ