"Ngu ngốc." Tiêu Chiến mắng xong liền bỏ tay xuống. "Tiểu tô tông, cậu mau tránh xa tôi chút. Tôi không phải Liễu Hạ Huệ (*) gì đó, cậu hai lần dâng đến tận cửa rồi, đừng thử thách tính kiên nhẫn của tôi nữa có được không?"
"Tại sao không được?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Tôi nói rồi, tôi không chơi tình một đêm, cũng không ghẹo trai thẳng, đúng rồi còn không hẹn hò với người quá nhỏ tuổi. Ba điểm này cậu đều có đủ, còn hỏi tôi tại sao không được? Nghe không hiểu lời người nói à?" Tiêu Chiến đỡ trán.
"Mấy anh...không phải có người đến đều không từ chối sao." Vương Nhất Bác nói lúng ta lúng túng.
"Đàn anh của cậu người đến đều không từ chối à?" Tiêu Chiến bị chọc giận hỏi ngược lại.
Vương Nhất Bác lắc đầu.
"Vậy tôi dựa vào cái gì có người đến thì không từ chối?"
Vương Nhất Bác nhất thời không đáp lời được, đứng đó thất thần.
"Cậu mau đi đi, năm mới, đừng làm tôi ấm ức nữa, cậu có nghị lực đến tìm tôi, không bằng đi tìm đàn anh của cậu, cậu ta năm đó...Bỏ đi, nói chuyện này với cậu cũng vô dụng." Nói xong, Tiêu Chiến mặc kệ cậu, quay lại phòng khách bật TV ngả người trên sô pha, tâm tình ăn cơm cũng không còn nữa.
Vương Nhất Bác không đi, cứ đứng ở cửa không nhúc nhích, cậu có thể thấy Tiêu Chiến đang xem TV, nhưng cậu vẫn không muốn đi. Thẳng đến khi Tiêu Chiến xem TV cũng xem không vào, nhịn không nổi nữa, hướng cậu quát một câu: "Hoặc cút hoặc vào nhà, đang giả làm thần giữ cửa à? Cửa nhà tôi có dán câu đối rồi, không cần đến cậu đâu."
Trên bàn có đậu phộng và hạt dưa, còn có một nồi nước đường. Tiêu Chiến cầm lấy vài quả quýt ném cho Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh "Đến rồi thì là khách, ăn đi."
Vương Nhất Bác ngây ngốc bắt lấy, nhưng không bóc ra, chỉ cầm trong tay.
Xem hết một tập phim truyền hình, hai người đều không nói gì, vòng bạn bè đã bắt đầu khoe bữa tối Giao Thừa, Vương Nhất Bác vẫn cứ ngồi đó, cầm quả quýt không nói một lời. Sau cùng Tiêu Chiến không nhịn được nữa, ngồi xếp bằng trên sô pha, đối mặt với Vương Nhất Bác nói: "Tiểu tổ tông ơi, Giao thừa, cậu nói xem cậu không về nhà đón năm mới, cậu đến chỗ tôi làm gì, tôi chưa đủ thẳng thắn sao?"
"Đàn anh nói, anh rất tốt." Vương Nhất Bác mở miệng nói.
"Không cần cậu ta nói, tôi tự biết." Tiêu Chiến cả giận nói, "Cậu thích cậu ta đến vậy, thích đến không tiếc vì cậu ta, phải đến xin kinh nghiệm cùng người cậu ta thích? Cậu định lên giường với tôi, để tôi dạy cậu, sau đó học được rồi, lại đi tìm cậu ta? Cậu cảm thấy như vậy thì cậu ta có thể tiếp nhận cậu? Cậu đây định, thế thân cho tôi à?"
Vương Nhất Bác mím môi không nói gì.
"Ngu ngốc." Tiêu Chiến lại mắng một câu: "Cậu có biết cái gì gọi là danh tiết không? Thời cổ đại, lên giường chính là cả đời."
"Đều là đàn ông..."
"Đàn ông thì sao? Đàn ông thì không giữ danh tiết? Đàn ông thì tuỳ tiện chơi bời, chơi xong không chịu trách nhiệm, mặc áo kéo quần lên liền bỏ đi?" Tiêu Chiến không khỏi cao giọng một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans - LSFY] Tiểu tổ tông của tôi
Fanfiction❇LSFY! LSFY! LSFY! Điều quan trọng nhắc 3 lần, hỗ công hỗ thụ nha. Nhân vật không hoàn hảo. Tên gốc: 我的小祖宗 Tác giả: 紫煞陌瞳 Link fic: https://m.weibo.cn/6233972984/4609948464185652 ⛔Hướng dẫn nhảy hố: 1. Không hiểu hỗ công hỗ thụ hay LSFY là gì >> đừn...