08.

1.4K 136 71
                                    

Vương Nhất Bác còn chưa nói gì, cửa thang máy đã mở, đại ca hàng xóm xách túi đồ nướng đi lên, nhìn thấy Tiêu Chiến đang mở cửa, lại thấy Vương Nhất Bác ở trong nhà nói: "Quay lại rồi à? Lần sau vào nhà không được thì đến nhà anh đợi, bảo Tiêu Chiến ghi lại dấu vân tay cho cậu, đỡ phải đợi lâu."

Bầu không khí gươm súng sẵn sàng đã bị phá vỡ bởi sự quay lại đột ngột của đại ca hàng xóm, cái cửa này Tiêu Chiến không biết nên đóng hay tiếp tục mở để đuổi Vương Nhất Bác đi nữa.

"Cảm ơn đại ca, thêm phiền phức cho anh rồi." Vương Nhất Bác khách khí nói.

Tiêu Chiến cũng cần mặt mũi, sau cùng vẫn là bối rối đóng cửa lại.

Anh trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, dứt khoát đi vào phòng ngủ chính, đóng cửa lại: "Đi rồi thì nhớ đóng cửa."

Ngoài cửa mãi không có động tĩnh, Tiêu Chiến cũng lười tranh cãi với cậu. Đứa nhỏ kia ngang bướng đến đáng sợ, anh cho rằng nửa tháng nay đã đủ để cậu nghĩ rõ ràng, hoặc đã đủ để cậu và Tần Tiêu nói rõ và quang minh chính đại ở bên nhau, nhưng lại cứ tìm đến anh. Tiêu Chiến còn thực sự không biết, chút công phu trên giường kia của mình có thật sự khiến người ta nhớ mãi không quên hay không.

Tiêu Chiến lướt điện thoại một hồi, cửa phòng đột nhiên mở ra.

"Ai cho cậu vào đây...cậu ra...ưm..." Tiêu Chiến chưa nói hết lời, đã bị người lao vào sống chết hôn.

Vương Nhất Bác một chân đứng trên mặt đất, một chân quỳ trên giường, hai tay đè cổ tay Tiêu Chiến, chặn miệng anh lại, học theo cách của anh trước đây, cắn môi dưới của anh, ra sức mút.

Tiêu Chiến nhất thời lờ mờ, cũng không phản kháng, cho đến khi môi dưới đau tê rần rần, mới phản ứng lại. Anh hung hăng xô Vương Nhất Bác ra, lau đôi môi bị cậu hôn qua hét vào mặt cậu: "Cậu làm gì vậy!"

"Tôi có thể rồi!" Vương Nhất Bác nói một cách bình tĩnh, nhưng âm thanh có chút run rẩy.

Tiêu Chiến phản ứng một lúc, mới hiểu ý cậu nói. Có thể rồi, có thể tiếp nhận cái hôn của đàn ông, mới vài ngày đã có thể rồi đấy, chắc luyện không ít đi.

"Cậu có thể rồi cậu đi tìm cậu ta đi, hay là cậu thử với cậu ta rồi. Cậu ta nói kỹ thuật của cậu không được, lại lấy cậu ra so sánh với tôi?" Tiêu Chiến có chút ăn nói bừa bãi: "Đàn ông không phải có điểm kia sao, tuỳ tiện đỉnh đỉnh đã sướng rồi nha, hay là nói cậu không đủ dài? Thúc không tới? Bạn nhỏ, quả này cay đó. Không bằng, hai người đổi vị trí? Tần Tiêu cậu ta là 0.5, có thể công lẫn thụ. Cậu không phải sao, hai người đổi chỗ cho nhau thử đi."

Không bật đèn, Tiêu Chiến không nhìn rõ sắc mặt Vương Nhất Bác, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ biểu tình của cậu, rất khó coi, lông mày nhíu lại cả rồi.

Thấy Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Chiến lại bắt đầu: "Tôi không tiếp nhận nổi Tần Tiêu muốn tái hợp, cũng như không tiếp nhận nổi người từng có quan hệ với cậu ta. Cậu đã toại nguyện rồi, ngay cả khi phần cứng không đủ tốt, ít ra dùng tình cảm bù đắp cũng được đi. Vậy mới nói, cậu đừng đến nhà chặn cửa tôi nữa, vấn đề phần cứng, kỹ thuật không thể giải quyết. Cho dù tôi dạy cậu rồi, cậu cũng không đạt được hiệu quả đó đâu."

[Trans - LSFY] Tiểu tổ tông của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ