"Trước tiên chúc anh sinh nhật vui vẻ." Tần Tiêu gửi tin nhắn WeChat.
Tiêu Chiến đáp lại "Ừm".
"Anh muốn hỏi về chuyện của đàn em?"
Tiêu Chiến vẫn đáp lại "ừm", anh rất chống đối việc Tần Tiêu nói đến Vương Nhất Bác, nhưng phải nói chuyện cùng hắn vào thời điểm này.
Đối phương đang nhập...Tiêu Chiến đợi một hồi, cũng chưa đợi được phản hồi, anh cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, dường như từ trong màn hình có thể nhìn ra dáng vẻ Tần Tiêu đang gõ chữ. Đại khái sẽ có rất lời muốn nói cùng anh đi, nên mới lâu như vậy.
Đối phương vẫn không ngừng nhập rất nhiều lần, Tiêu Chiến mới đợi được câu trả lời của hắn. Rất nhiều chữ, Tiêu Chiến đọc mất một lúc.
"Em chỉ mở mang cánh cửa thích đồng giới cho cậu ấy, người thực sự đưa cậu ấy vào là anh, đóng cửa cũng là anh. Em từ chối cậu ấy là vì cậu ấy thực sự không thích em, chỉ là hiếu kỳ sự khác biệt giữa thích đàn ông và phụ nữ, tin rằng lúc mới đầu anh cũng nhìn ra đi. Vương Nhất Bác đứa trẻ đó, đặc biệt cứng đầu, nhưng rất thông minh, một chút đã thấu. Kể từ sau khi gặp anh ở chỗ tắm rửa, tần suất cậu ấy hỏi em chuyện về anh càng tăng lên, lúc năm mới cậu ấy đã tự mình nhận ra rồi. Vé xem phim là cậu ấy mua, đến lúc thì gọi em qua. Sau đó cậu ấy nói với anh đại loại tìm anh để học hỏi kinh nghiệm, đều là kiếm cớ. Cậu ấy sợ vì cậu ấy tuổi nhỏ chưa có kinh nghiệm mà anh không muốn bắt đầu cùng cậu ấy, vì vậy mới lợi dụng mối quan hệ khó xử giữa anh và em tìm lý do tiếp cận anh. Hôm lễ tình nhân, em vội ra ngoài là muốn giải thích những chuyện của Vương Nhất Bác cho anh, em sợ anh hiểu lầm quá nhiều, cũng sợ đứa trẻ kia đi vào chỗ bế tắc.
Haiz, nói đến cùng, đều tại em, nếu lúc đầu em không phạm sai lầm, anh cũng sẽ không đối với người nhỏ tuổi chống cự lớn đến vậy, Tiêu Chiến, em rất xin lỗi, em cho rằng Vương Nhất Bác có thể khiến anh nghĩ thông, nhưng em vẫn sai rồi, cũng đã làm hại Vương Nhất Bác. Em vẫn luôn đợi anh tìm em, vì anh có thể tìm đến em, nghĩa là anh đã nghĩ rõ rồi, nhưng đợi hồi lâu, đã nửa năm trôi qua, cậu ấy cũng đã bắt đầu cuộc sống mới."
Tiêu Chiến đọc đi đọc lại nhiều lần, đặc biệt là câu cuối cùng mới run tay trả lời hai chữ: "Cảm ơn."
Tiêu Chiến vốn muốn hỏi hắn ngày đó sau khi anh uống nhiều rồi, có phải Vương Nhất Bác đã gọi cho hắn hỏi phương thức liên hệ của Du không, chẳng qua đã nói đến bước này, câu hỏi này không nói cũng rõ.
Anh đã bỏ lỡ rất nhiều, lần sau cùng bỏ lỡ, cơ hội Vương Nhất Bác cho anh, anh một chút cũng không nhớ đêm đó khi nôn đã nói gì với Vương Nhất Bác, sẽ là lời rất khó nghe, hay vẫn là nói cậu đi đi.
Hiện giờ cậu đi thật rồi, đã hoàn toàn ra đi, Tiêu Chiến, mày vui rồi, hài lòng rồi chứ?
Tiêu Chiến nhắm mắt nhíu chặt mày, sau đó mở ra chớp mạnh mấy cái, hít một hơi thật sâu, run rẩy thở ra.
Cậu hiện giờ sống rất tốt, có công việc cũng đã có bạn gái, không thể làm phiền cậu, ngay cả khi đã biết những chuyện từng bị cậu che giấu, cũng không thể ích kỷ lại đi làm phiền cuộc sống của cậu khi Vương Nhất Bác đã chọn đóng cánh cửa thích đàn ông lại, vậy cũng đừng mở nó ra nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans - LSFY] Tiểu tổ tông của tôi
Fanfiction❇LSFY! LSFY! LSFY! Điều quan trọng nhắc 3 lần, hỗ công hỗ thụ nha. Nhân vật không hoàn hảo. Tên gốc: 我的小祖宗 Tác giả: 紫煞陌瞳 Link fic: https://m.weibo.cn/6233972984/4609948464185652 ⛔Hướng dẫn nhảy hố: 1. Không hiểu hỗ công hỗ thụ hay LSFY là gì >> đừn...