17.

1.5K 138 25
                                    

Một tuần sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến mới phản ứng trì trệ nhớ tới, không dễ gì gặp nhau, đến cả hôn cũng không hôn một cái đã để người ta đi mất rồi. Mấy ngày nay nằm ngủ, anh vẫn luôn nhớ đến cảnh tượng hôm ấy Vương Nhất Bác nằm ngủ cùng anh ở đây. Hai năm, có phải hơi lâu không?

Nhưng cũng thật kỳ lạ, ngay cả khi số phận hai người lòng vòng hơn một năm qua, cuối cùng đã tiến triển có được phương thức liên lạc rồi, nhưng vẫn rất ít khi nói những lời thân mật.

Tiêu Chiến sẽ trả lời một câu lên đường bình an khi Vương Nhất Bác nói với anh lúc nào sắp bay, sẽ gọi video cho cậu lúc Vương Nhất Bác nghỉ ngơi, sẽ gửi cho cậu mình ăn đồ gì ngon, cũng sẽ nói với cậu nội dung mấy câu chuyện phiếm thỉnh thoảng anh biết.

Nhưng Vương Nhất Bác chưa bao giờ nhắc về việc để Tiêu Chiến đi tìm cậu. Tiêu Chiến cũng chưa từng hỏi Vương Nhất Bác có còn cơ hội bay về qua đêm không. Dường như lúc chia xa nói đợi hai năm, thật sự cứ vậy đợi hai năm mới gặp mặt.

Yêu xa có khác biệt lớn so với trong tưởng tượng, không biết có phải vì nguyên nhân một năm trước đó không hề liên lạc cũng trôi qua rồi, kết nối yếu ớt như vậy trái lại khiến hai người đều cảm thấy rất thoải mái.

Tiêu Chiến đã xoá tất cả các tài khoản phần mềm hẹn hò, để bản thân đoạn tuyệt với quá khứ. Mỗi ngày siêng năng cần cù làm việc, khiến mỗi ngày trôi qua một cách phong phú, thời gian sẽ qua nhanh hơn.

Thậm chí thời gian làm việc và nghỉ ngơi cũng cực kỳ quy tắc, trước đây ngày nào cũng thức đến sau nửa đêm, hiện giờ cơ bản trước 11 giờ đêm đã có thể ngủ đúng giờ. Nếu bắt kịp chuyến bay hạ cánh của Vương Nhất Bác sớm hơn, anh có lẽ 10 giờ đã ngủ rồi. Trong tư duy của anh chính là, thời gian ngủ trôi qua nhanh, thời gian cũng qua nhanh, hai năm rất nhanh sẽ qua.

Gặp lại Lý Nham Thác là lúc con bọn họ đầy tháng, em bé nhỏ nhắn, khuôn mặt bầu bĩnh trông rất thích.

Tiêu Chiến đã gói một bao lì xì lớn cho bé, còn mua một mảnh ngọc bội với các vòng tròn đồng tâm tặng đứa nhỏ. Nhân lúc vợ Lý Nham Thác quay về phòng cho con bú, Tiêu Chiến đã kể cho anh ta nghe về chuyện của anh và Vương Nhất Bác.

"Tôi còn tưởng các cậu sớm đã hoà hảo rồi, sao giờ mới làm hoà." Lý Nham Thác rất ngạc nhiên nói. Từ sau khi đón sinh nhật Tiêu Chiến, anh ta không liên lạc với anh nữa.

Tiêu Chiến thở dài: "Nếu không phải bắt gặp trên máy bay, có lẽ cứ vậy mà bỏ lỡ rồi."

"Các cậu là ngẫu nhiên gặp, không phải cố ý sao?"

"Đương nhiên là bắt gặp, tôi làm sao biết được em ấy bay chuyến nào lúc nào chứ. Lúc đó tôi cũng không có cách nào đi hỏi em ấy." Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên trước câu hỏi của anh ta.

Lý Nham Thác nhìn anh giống như quái vật, nói: "Sinh nhật cậu năm ngoái, quà tôi tặng cậu cậu còn chưa mở ra xem?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút: "Chưa." Anh lúc đó nào có tâm tình đi xem quà chứ.

"Này, cậu cái người này cũng thật là, nhận quà không xem, đây cũng quá là coi thường người ta đi." Lý Nham Thác hận không thể trợn mắt trừng anh.

[Trans - LSFY] Tiểu tổ tông của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ