"Anh thật sự thích đàn ông?" Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha nhà Tiêu Chiến, nhàn rỗi hỏi một cách thoải mái.
"Sao, không giống à?" Tiêu Chiến cởi áo khoác, ngửi ngửi mùi, mùi khói ám của đồ nướng, có hơi nặng. Anh cau mày ở trước mặt Vương Nhất Bác cởi luôn áo phông dài tay. Anh nhìn nhìn bộ đồ trên người Vương Nhất Bác, giống với bộ cậu mặc ăn thịt nướng lúc nãy, đoán chừng người cậu cũng đầy mùi.
Tiêu Chiến quay về phòng ngủ tự mình mặc một chiếc áo tay lửng, lại cầm một cái khác ném cho Vương Nhất Bác nói: "Cởi quần áo ra, tôi muốn giặt quần áo, toàn mùi thịt nướng, mặc cái này vào."
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm chiếc áo tay lửng màu trắng Tiêu Chiến ném qua, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cậu, nhìn xem cậu có thay đồ hay không. Vương Nhất Bác nâng cánh tay lên ngửi thử, mùi quả thực không nhẹ. Vì vậy cậu kéo cổ áo ở sau gáy lên, đầu chui ra trước, sau đó mới đến tay áo.
"Nam với nữ cởi loại áo chui đầu này cũng thật sự không giống nhau." Tiêu Chiến tóm lấy quần áo Vương Nhất Bác cởi ra, treo trên cánh tay nói.
"Anh còn từng thấy phụ nữ cởi đồ?" Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến không trả lời cậu, chỉ là nhìn làn da lộ ra bên ngoài của Vương Nhất Bác, đây cũng tính là làn da trắng như sữa đi, đặc biệt trắng, trắng hơn hầu hết phụ nữ, da mịn thịt mềm, khiến Tiêu Chiến nghĩ đến Đường Tăng. Chẳng trách mấy yêu quái nữ kia đều thích, anh nhìn cũng rất thích, đáng tiếc, là một bạn nhỏ, lớn hơn 3,4 tuổi nữa thì được. Đây là đoá hoa của tổ quốc, hẳn chưa từng bị xã hội tàn phá.
Lý do Tiêu Chiến không thích tìm người quá nhỏ tuổi, chính là vì bọn họ rất bám người, nội tâm sống trong thế giới cổ tích, cảm thấy tình yêu là tất cả, em yêu anh anh cũng phải yêu em, hơn nữa nhất định phải luôn yêu em. Thế giới của người lớn, nào có nhiều phải đến vậy, tình cảm đều là phụ kiện đính kèm, nhiều người yêu một ai đó về mặt tinh thần, về mặt thể xác lại thích người khác, đây chính là hiện thực. Tiêu Chiến thực tế, anh chỉ không thích loại người khao khát tình yêu cực độ, anh không cho nổi tình yêu lãng mạn mà người ta mong cầu.
"Cậu chơi trò gì?" Tiêu Chiến sau khi khởi động máy giặt quay lại hỏi cậu.
"Có Liên Minh Huyền Thoại không?"
"Cái này thì có!" Tiêu Chiến nói xong, liền đi mở máy.
Vương Nhất Bác đi theo sau anh, nhìn anh tìm trò chơi.
"Còn gì nữa?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Tuyệt Địa Cầu Sinh, PUBG bản máy tính, Fall Guys."
"Anh chơi PUBG bản máy tính? Sao không chơi điện thoại."
Tiêu Chiến mở giao diện Liên Minh Huyền Thoại, đứng dậy để Vương Nhất Bác ngồi rồi nói: "Tuổi tác lớn rồi, thị lực không tốt lắm. Hơn nữa thao tác máy tính cũng dễ hơn. Cậu chơi đi, trong tủ lạnh có nước có đồ uống, muốn uống gì tự mình lấy, buồn ngủ rồi thì vào phòng đó ngủ. Ngày mai tôi phải đi làm, cậu dậy sớm chút, tôi chở cậu về."
Vương Nhất Bác ngồi xuống liền đăng nhập tài khoản của mình, đeo tai nghe bắt đầu trận đấu. Tiêu Chiến đứng bên cạnh cậu quan sát một lúc, chỉ cảm thấy nhóc này chơi game thật sự rất giỏi, chắc cũng chơi nhiều lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans - LSFY] Tiểu tổ tông của tôi
Fanfiction❇LSFY! LSFY! LSFY! Điều quan trọng nhắc 3 lần, hỗ công hỗ thụ nha. Nhân vật không hoàn hảo. Tên gốc: 我的小祖宗 Tác giả: 紫煞陌瞳 Link fic: https://m.weibo.cn/6233972984/4609948464185652 ⛔Hướng dẫn nhảy hố: 1. Không hiểu hỗ công hỗ thụ hay LSFY là gì >> đừn...