15.

1.5K 142 57
                                    

Tình không biết bắt đầu từ đâu, cứ thế mà đậm sâu.

Rõ ràng hai người đều không giao lưu gì, tại sao ký ức vẫn tươi mới như vậy.

Có lẽ...Vương Nhất Bác là một bất ngờ trong sinh mệnh của anh, cho đến nay. Không phải có câu nói sao, thích của người trưởng thành chính là gặp mặt trực tiếp, Vương Nhất Bác từ khi xuất hiện trong đời anh, chính là hết lần này đến lần khác gặp mặt trực tiếp, cậu đã phá vỡ tất cả nhận thức về chuyện tình cảm của Tiêu Chiến.

Khi xuống máy bay, Vương Nhất Bác đứng dậy trước, đi đến trên cầu có mái che bên ngoài cửa máy bay nhìn từng hành khách lần lượt rời đi.

Tiếp viên hàng không ở cửa khoang máy bay chào tạm biệt Tiêu Chiến, anh lịch sự gật đầu, lại ngẩng lên, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng đó chắp tay sau lưng. Bước chân khựng lại cúi đầu tăng tốc đi ngang qua cậu.

Chỉ cần anh đi đủ nhanh, cảm giác nghẹt thở không thể đuổi kịp anh.


Lúc kiểm tra khoang hành khách, Vương Nhất Bác ngồi ở vị trí Tiêu Chiến đã ngồi, đầu dựa vào cửa sổ, giống như tư thế của Tiêu Chiến, giống anh lúc nãy, im lặng không nói gì.

Cô gái đến đưa cho cậu chai nước, ngồi bên cạnh cậu nói: "Là anh ấy đi, lần này cuối cùng cũng là anh ấy."

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Vậy anh định làm thế nào?" Cô gái đưa di động cho cậu.

"Anh xin lỗi." Vương Nhất Bác cầm di động của cô, tìm WeChat của Tiêu Chiến, đã thiết lập vòng bạn bè không để anh thấy mình.

Cô gái nhún nhún vai: "Đoạn thời gian này anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi." Cô vỗ vỗ Vương Nhất Bác nói: "Em đã không còn thích anh, hơn nữa em cũng có người vẫn luôn chờ đợi em. Nhưng em thật sự rất hạnh phúc, ít nhất mấy tháng chúng ta bên nhau, anh thật sự đối với em rất tốt, em cảm giác được anh đang cố gắng muốn quên đi người kia. Anh biết không, mỗi lần anh nằm mơ, lúc nhắc đến người đó anh liền sẽ đổ rất nhiều mồ hôi, lúc đầu em còn nghĩ sao mình lại không bằng một người đàn ông chứ, nhưng sau đó em nghĩ thông rồi, mình tại sao phải đi so sánh với đàn ông chứ."

Cô gái cất điện thoại lại vào túi áo đồng phục, vừa lắc đầu vừa nói: "Chẳng qua em cũng thật sự nghĩ không thông, tại sao rõ ràng hai bên đều có cảm giác, nhưng không thể nói chuyện cho đàng hoàng. Phải giày vò lẫn nhau mới kích thích sao? Lỡ như anh ấy cảm thấy anh thật sự cùng em tình đầu ý hợp thì phải làm sao? Lỡ anh ấy thật sự cho rằng anh không thích anh ấy nữa thì làm thế nào? Anh ấy không biết anh mỗi lần ở trên chuyến bay đều tìm kiếm người có cùng tên để xác nhận, anh cũng không biết anh ấy liệu có yêu người khác hay không, phải bỏ lỡ như vậy sao?"

"Anh ấy không yêu người khác, nếu có, anh ấy sẽ rất khách khí chào hỏi anh rồi." Vương Nhất Bác nhắm mắt nói.

"Anh ấy đối với đàn anh cũng vậy, không xa cách đến mức không nói chuyện. Anh nghĩ, hẳn ảnh đã nhìn thấy vòng bạn bè của em, không dám làm phiền anh. Dù sao, những chuyện anh giấu, lúc sinh nhật anh ấy đàn anh đã nói cả rồi, lúc đó hai chúng ta vẫn chưa chia tay."

[Trans - LSFY] Tiểu tổ tông của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ