19.

1.5K 138 32
                                    

Đám đông hồi hộp chờ đợi từ kích động lúc ban đầu đến bi thương về sau, Tiêu Chiến sững sờ như một bức tượng điêu khắc, anh không ngừng gọi điện cho Vương Nhất Bác, nhưng vẫn ở trạng thái tắt máy.

Thời gian anh đặt ăn lẩu đã qua rồi, qua số rồi phải xếp lại từ đầu. Vương Nhất Bác, em mau quay lại đi, em không phải rất đói sao.

Tiêu Chiến tra bản đồ đường biển, Hàng Châu đến Bắc Kinh cơ bản không có biển, nói dối, không thể nào là chuyến bay này, anh hết lần này đến lần khác an ủi bản thân. Vương Nhất Bác nhất định vẫn đang bay đi, vì vậy di động không có tín hiệu cũng không thể mở máy.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Tiêu Chiến chân đứng tê rồi, đột nhiên trong đám đông nghe thấy có người hét lên: "Liên lạc được rồi, thông rồi."

Ngay sau đó, dường như tất cả mọi người đều ấn điện thoại, có người gọi được, liền dở khóc dở cười, có người không gọi được, chỉ biết khóc. Tiêu Chiến cũng đã thử, vẫn không gọi được.

Một lúc sau, những người vừa mới tới kia lại đến lần nữa, thông báo tình hình đã ổn, hành khách đều đã được sơ tán an toàn. Tiêu Chiến một bước xông lên, hỏi: "Vậy phi hành đoàn thì sao?"

Người kia liếc nhìn anh: "Hành khách và nhân viên phi hành đoàn bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Mọi người yên tâm nhé."

Trong đầu Tiên Chiến toàn là câu nói nhân viên phi hành đoàn bị thương kia.

Vương Nhất bác bị thương rồi sao, có nghiêm trọng không? Ngày càng có nhiều người nhận được cuộc gọi báo bình an, Tiêu Chiến vẫn chưa đợi được cuộc gọi anh muốn đợi.

Nghe không nổi tiếng người trong phòng nữa, Tiêu Chiến ra ngoài hút điếu thuốc, thuốc còn chưa hút được hai hơi, điện thoại liền vang lên, là số máy lạ. Anh vội vàng nhận cuộc gọi, căng thẳng alo một tiếng.

"Em đây."

Là Vương Nhất Bác!

Vào khoảnh khắc kia, sợi dây thần kinh căng thẳng của Tiêu Chiến cuối cùng đã thả lỏng, anh vội dựa vào tường, chân cũng mềm nhũn.

"Tiêu Chiến, em nhớ anh rồi." Vương Nhất Bác bình tĩnh nói.

"Em đang ở đâu?" Tiêu Chiến có chút gấp gáp.

"Đang trên xe cấp cứu, đến bệnh viện gần nhất, em vốn muốn nói anh mai hẵng đến, nhưng anh chắc không đợi được lâu đến vậy...Em cũng không đợi nổi. Tiêu Chiến, anh đến tìm em đi, buổi tối lái xe phải chú ý an toàn. Em đợi anh."

Vừa cúp điện thoại, Tiêu Chiến đã chạy như bay về phía xe. Nơi xảy ra tai nạn cách Thiên Tân không xa, Tiêu Chiến nhìn định vị Vương Nhất Bác gửi cho anh, lái xe hơn hai tiếng thì có thể đến nơi.

Ở trong điện thoại cũng không tiện nói nhiều, may thay trái tim đang treo lơ lửng của Tiêu Chiến đã buông xuống, Vương Nhất Bác không sao, ít nhất sức lực nói chuyện vẫn ổn. Người còn, không có chuyện gì, không phải việc gì lớn là được, thực sự đã rất tốt rồi.

Một đường không dừng lái xe đến bệnh viện, Tiêu Chiến hỏi các bệnh nhân mới được đưa đến đang ở đâu, y tá nhỏ chỉ đường cho anh, nói anh đến tầng hai khu B.

[Trans - LSFY] Tiểu tổ tông của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ