10.

1.3K 130 58
                                    

Nhà hàng của Lý Nham Thác rất cao cấp, không gian cũng lãng mạn, Tiêu Chiến sau khi lơ đãng dùng bữa, lưỡng lự giữa định về nhà một mình, hay dứt khoát không quản nhiều nữa, dẫn anh ta cùng quay về luôn.

Tiết mục cuối cùng của lễ tình nhân, chỉ có chuyện ấy thôi.

"Cậu sao vậy? Cả tối nay đều lơ đãng." Lý Nham Thác vân vê tay anh, lo lắng hỏi.

"Chỉ là dạo này mệt quá, hết lễ này đến lễ khác, nhiều việc thật, quá bận rồi." Tiêu Chiến chột dạ giải thích.

Lý Nham Thác vỗ vỗ mu bàn tay anh: "Đừng tạo áp lực cho bản thân nhiều vậy."

Tiêu Chiến mỉm cười.

"Đi thôi, đưa cậu quay lại lấy xe." Lý Nham Thác tao nhã đứng dậy nói.

Tiêu Chiến khẽ cau mày.

Cũng chẳng màng đến ánh mắt của người xung quanh, Lý Nham Thác sáp lại gần nhẹ nhàng hôn má Tiêu Chiến, dịu dàng nói: "Tôi không muốn để cậu mệt, quay lại đi, nghỉ ngơi cho tốt, đợi cậu...đợi trạng thái cậu tốt hơn đã."

Lý Nham Thác chở Tiêu Chiến về tầng hầm trung tâm mua sắm lấy xe, lúc chia tay vẫn một cái ôm như cũ, còn nhẹ nhàng hôn xuống khoé môi anh, lịch sự khiến Tiêu Chiến cảm thấy bọn họ dường như không hề có ý định muốn tiến tới một mối quan hệ nào.

Có thể do những đối tượng trong quá khứ đều quá liều lĩnh, chân trước rất muốn xác nhận quan hệ, chân sau đã lao vào lòng anh triền miền cùng anh. So với lúc này, sự tiến hành theo trật tự của Lý Nham Thác khiến Tiêu Chiến có một loại cảm giác yêu đương như khi còn đi học, tuần tự mà tiến, thâm nhập từng chút một, nắm tay, ôm nhau, hôn nhau.

Hai người mỗi người một chiếc xe rời khỏi trung tâm mua sắm, tại giao lộ một rẽ phải một rẽ trái. Lễ tình nhân này, không hề giống như trong tưởng tượng của Tiêu Chiến.

Về nhà, đậu xe xong, Lý Nham Thác vừa hay gọi video qua.

"Đến nhà rồi à?" Lý Nham Thác hỏi.

"Ừm, vừa đỗ xe xong. Tôi thấy quà anh tặng rồi, đắt quá, tôi không thể nhận." Tiêu Chiến cau mày giơ đồng hồ cho anh ta xem và nói.

"Tôi muốn tặng cho cậu những gì tốt nhất trong phạm vi năng lực của tôi. Tiêu Chiến, tôi hy vọng cậu có thể nhìn thấy thành ý của tôi."

Tim Tiêu Chiến bỗng lệch một nhịp: "Anh có thể đến đã rất tốt rồi, hơn nữa tôi cũng chưa chuẩn bị gì cho anh."

Lý Nham Thác cười một tiếng: "Cậu có thể vào lễ tình nhân tiếp theo, bù đắp cho tôi."

Tiếp theo...tiếp theo là Thất Tịch, ít nhất hơn nửa năm, nửa năm này sẽ xảy ra chuyện gì, Tiêu Chiến không thể xác định, ai cũng không chắc được.

"Món quà này tôi thật sự không thể nhận, đây là nguyên tắc của tôi." Tiêu Chiến vẫn cố chấp.

Lý Nham Thác ở trong máy ảnh mím mím môi, cũng không ép nữa: "Vậy tôi cầm về, đợi đến lúc cậu nhận được lại tặng cậu, tôi cảm thấy cái này rất hợp với cậu."

Cúp điện thoại cầm hoa và quà lên lầu. Lúc trong thang máy, Tiêu Chiến bỗng có chút căng thẳng, Vương Nhất Bác sẽ lại đứng đợi ở cửa nhà anh chứ.

[Trans - LSFY] Tiểu tổ tông của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ