11.

1.3K 136 45
                                    

Lúc Tiêu Chiến xuống lầu, Lý Nham Thác vẫn đang hút thuốc ở đó, trên mặt đất có mấy điếu đầu lọc và tàn thuốc.

Lên xe, máy sưởi mở vừa đủ, Lý Nham Thác ném điếu thuốc trên đầu ngón tay đi, nâng cửa sổ lên. Anh ta dựa trên tay lái, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, "Xin lỗi, trễ thế này còn đến làm phiền cậu."

Tiêu Chiến lắc đầu, anh cầm xuống chiếc đồng hồ Lý Nham Thác tặng, đưa cho anh ta: "Quá quý giá rồi, tôi thực sự không thể nhận."

Lý Nham Thác ừ một tiếng, đặt túi đồng hồ ở ghế sau, sau đó nói: "Hoa không phải cũng muốn trả lại tôi chứ?"

"Cắm trong bình hoa rồi, hai lọ."

Được một lúc, trong xe im phăng phắc, chỉ có tiếng nhạc như tiếng dòng chảy từ trong loa của xe truyền ra.

"Làm phiền cậu rồi đi." Lý Nham Thác đột ngột nói.

Tiêu Chiến bất giác giật mình, vội vàng nói: "Không có, tôi còn chưa ngủ."

"Biết rõ cậu mệt, còn muốn để cậu xuống lầu đến bên tôi." Lý Nham Thác đưa tay qua, nắm tay Tiêu Chiến, "Tôi nhớ cậu, mới chia tay một lúc đã nhớ cậu rồi."

Tiêu Chiến bị lời bày tỏ thẳng thắn này làm cho có chút bối rối.

"Tôi cho rằng, ở độ tuổi này, dù thích một người cũng sẽ không dũng cảm quên mình như khi còn trẻ. Dẫu sao đã trải qua nhiều, cũng xem nhẹ rất nhiều thứ. Người bình thường sống một cuộc đời bình thường, Tiêu Chiến, tôi thật sự cảm thấy tôi và cậu, hẳn là cùng một loại người."

Tiêu Chiến ấn thang máy lên lầu, sau khi thang máy đến rồi, Tiêu Chiến đứng ở cửa nhà không vào, trong đầu anh cứ vang vọng những lời Lý Nham Thác đã nói với anh.

"Tiêu Chiến, đừng tin những gì cậu thấy ở bề ngoài. Khi cậu càng chú ý đến bề ngoài của một việc, thì sẽ bỏ qua nội tại của việc đó. Rất nhiều chuyện, nếu cậu không thể nghĩ cho rõ ràng, thì trước tiên đừng tin vào những gì cậu thấy, nghĩ về nó theo cách khác, có lẽ sẽ không như vậy nữa."

"Tôi không lịch thiệp đến vậy, tôi muốn triền miên cùng cậu, tôi muốn thấy dáng vẻ cậu vì tôi mà mất khống chế, nhưng tôi cũng biết, cậu sẽ không. Tương tự, tôi cũng vậy."

"Thiêu thân lao vào lửa là vì ánh sáng, dù cho có mất mạng, lá gan con người rốt cuộc rất nhỏ, sợ chết, nhưng vẫn có số ít người không sợ chết, chúng ta sẽ luôn gặp phải những người như vậy. Cậu nói đúng không?"

"Cuối tuần sau, đi bơi đi, lần này nói xong rồi, chắc chắn phải tới tôi sẽ không chấp nhận bất cứ lý do gì nữa."

Cửa mở, là cánh cửa nhà đại ca hàng xóm mở ra, Vương Nhất Bác ăn mặc chỉnh tề mở cửa.

"Cảm ơn đại ca, muộn thế này còn làm phiền anh."

"Không sao, không phải rất nhanh đã quay về rồi sao. Ngủ sớm chút, người trẻ đúng là tinh lực dồi dào."

Tiêu Chiến liếc mắt, "Cậu làm sao?"

"Lỡ anh ta đi lên cùng anh, em ở nhà anh, anh giải thích thế nào."

Đại ca hàng xóm đóng cửa, Tiêu Chiến mở cửa nhà mình, bước mạnh vào trong, nhưng Vương Nhất Bác vẫn đứng ngoài cửa.

[Trans - LSFY] Tiểu tổ tông của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ