16.

1.5K 133 48
                                    

"Vậy anh sẽ đợi em chứ? Đợi, một mình đợi. Phải mất ít nhất hai năm mới có thể nộp đơn xin điều từ Quảng Châu về lại."

Tiêu Chiến đang phản ứng với những câu hỏi liên tiếp của Vương Nhất Bác, hai người lại đứng ở cửa nói chuyện, một người trong nhà một người ngoài cửa, chẳng qua lần này không còn hàng xóm nữa, mỗi thang máy chỉ một hộ.

"Vào nhà nói chuyện." Tiêu Chiến nghiêng người, cầm đôi dép lê nói với cậu.

Vương Nhất Bác dường như cũng quên mất có thể vào nhà hẵng nói chuyện, như thể giữa bọn họ rất nhiều lời đều nói ở ngoài cửa hoặc vừa mới vào cửa đã nói.

Cậu gật đầu, vào nhà thay dép, nhìn quanh căn nhà Tiêu Chiến mới mua này.

Vẫn là hai phòng ngủ một phòng khách, bố cục không khác mấy, to hơn so với căn ban đầu, trang trí đẹp hơn, hoàn toàn không còn bóng dáng của ngôi nhà năm xưa nữa.

"Ăn rồi sao?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác lắc đầu, đêm qua đến giờ vẫn chưa ăn, nghĩ cả nửa đêm có nên đến tìm anh không, trời sáng vội vội vàng vàng dậy, sợ Tiêu Chiến đi làm mất, cậu không thể chặn anh lại được.

"Vẫn chưa..."

Tiêu Chiến trông có vẻ trầm tĩnh lấy từ trong tủ lạnh ra một túi hoành thánh nhỏ, bật lửa đun nước bỏ hoành thánh vào, lấy hai cái bát, chế hai bát canh, múc hoành thánh đã nấu xong vào bát, bỏ thìa vào, bưng lên trên bàn.

Đây là lần thứ hai bọn họ ăn cùng nhau, lần trước vẫn là bữa tối Giao thừa năm ngoái, nếu tính cả bữa ăn bánh chẻo, có thể nói là bữa thứ ba.

Hoành thánh nhỏ nóng hổi bị Tiêu Chiến đảo tới đảo lui trong bát, anh vẫn có chút trì độn trong việc Vương Nhất Bác xuất hiện trước cửa nhà anh. Hơn một năm nay, giống như mơ, chớp mắt liền qua, vốn cho rằng người sẽ không gặp lại nữa, hiện giờ đã xuất hiện ở bàn ăn nhà anh, cùng anh ăn món tương tự.

"Xin lỗi, ngày đó anh..." Tiêu Chiến vẫn có chút không thốt ra được, chuyện lễ tình nhân đêm đó, là cảm giác tội lỗi đeo bám anh hơn một năm qua.

"Anh xin lỗi rồi." Vương Nhất Bác điềm tĩnh nói.

Tiêu Chiến cau mày nhìn cậu.

"Hôm tiệc mừng công, anh xin lỗi rồi." Vương Nhất Bác thổi thổi hoành thánh nhỏ có chút nóng trong thìa, thổi nguội một chút, bỏ cả vào miệng, "Anh sau khi uống rượu rất tệ."

Vương Nhất Bác nhớ lại trạng thái hôm đó Tiêu Chiến uống rất nhiều, nếu cậu không ở đó, thật sự không biết anh sẽ bị ai đưa đi.

Trước khi uống nhiều, Tiêu Chiến nhìn cũng không nhìn cậu một cái, sau khi uống nhiều rồi, Tiêu Chiến liền chạy thẳng về phía cậu, ánh mắt mông lung mù sương nói với cậu: "Vương Nhất Bác, anh sai rồi, em tha thứ cho anh có được không?"

Vương Nhất Bác tưởng rằng Tiêu Chiến sẽ nhớ lời anh nói, nhưng sau hôm đó, cũng không có thêm bất cứ tin tức nào.

"Em uống nhiều rồi thì đi ngủ, anh uống nhiều rồi, thực sự có thể náo loạn." Vương Nhất Bác chậc một tiếng, lại nói: "Anh sau này, ít uống rượu đi, nếu không bị người ta bán cũng không hay biết."

[Trans - LSFY] Tiểu tổ tông của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ