13.

1.3K 128 43
                                    

Tiêu Chiến uống nhiều rồi, tự mình uống quá nhiều. Cũng không biết làm cách nào về tới nhà, không biết làm sao cởi quần áo đi ngủ được, lúc tỉnh cũng là do chuông điện thoại reo gọi tỉnh.

Anh thực sự khâm phục bản thân, say thành như vậy vẫn có thể đặt chuông báo.

Kết quả của cảm giác nôn nao sau khi uống quá nhiều rượu chính là từng mảnh vụn vặt, có thể nhớ chính là ánh mắt khi Vương Nhất Bác qua mời rượu, còn có một số sinh viên đến nói chuyện với anh, nhưng Vương Nhất Bác thì không qua nữa. Vừa nghĩ đến, trái tim liền thắt lại, giống như cảm giác khó chịu khi không thể phát ra âm thanh trong mơ.

Chính là vậy, anh tự mình chọn, không trách người khác được.

Tiêu Chiến nhận ra, mọi người vốn đã trở lại quỹ đạo bình thường, chỉ có mình anh, trật đường ray rồi.

Tiêu Chiến không hỏi giảng viên đại học là ai đã đưa anh về, nếu không hỏi, anh liền có thể mong đợi, hy vọng là Vương Nhất Bác đưa anh về, bởi vì anh phát hiện ở cửa còn có một đôi dép.

Cồn chưa có cách nào tan hết, Tiêu Chiến cũng không lái xe đi làm. Đến đơn vị chưa bao lâu, Trâu Du đã gọi điện cho anh.

"Đi làm rồi?" Trâu Du hỏi.

"Ừm, sao vậy?"

"Đêm qua mày uống bao nhiêu rượu?"

"Sao mày biết?" Tiêu Chiến có chút kinh ngạc.

"Làm sao tao biết? Mày nói tao làm sao biết á. Tao đến đón mày về, tao có thể không biết sao." Trâu Du ở trong điện thoại rú lên một tràng: "Nếu không phải tao đi đón mày. Mày sáng nay thức dậy trên giường của ai còn không biết. May thay, mày biết uống nhiều rồi tìm tao đến đón."

Tiêu Chiến vội vàng nhìn nhật ký cuộc gọi trên di động, đêm qua xác thực có gọi cho cậu ta, sao anh chẳng có chút ấn tượng nào. Anh uống nhiều rồi sao có thể gọi cho Trâu Du chứ, theo lý mà nói, ngay cả khi là vậy, phản ứng đầu tiên nên tìm Lý Nham Thác, hoặc trực tiếp đi tìm Vương Nhất Bác mới đúng.

"Tao gọi cho mày?" Tiêu Chiến không xác định hỏi.

"Đương nhiên rồi."

"Tao nói thế nào?"

"Mày nói kêu tao đến đưa mày về nhà nha." Trâu Du bị anh hỏi có chút mơ hồ.

"Không nói gì khác sao? Hay, ngoại trừ tao ra, không ai nói gì nữa?" Tiêu Chiến ngoan cường hỏi. Anh cảm thấy lúc đó khả năng tìm Trâu Du không nhiều, dù sao Vương Nhất Bác ở đấy, anh uống nhiều đi nữa, cũng sẽ chú ý đến Vương Nhất Bác.

"Không có."

Tiêu Chiến cúp điện thoại của Trâu Du, ngay lập tức nhắn cho giảng viên đại học, vẫn là hỏi chuyện đêm qua sau khi anh uống nhiều rồi.

"Cậu vào toilet nôn cậu không biết sao? Đều tại tôi, không ngăn bọn họ rót rượu cho cậu. Lúc quay về tôi muốn đưa cậu về, cậu nói cậu đang đợi người, tôi chỉ có thể cùng cậu đợi ở đó một lát, thì bạn cậu đến rồi." Giảng viên đại học nhớ lại nói với Tiêu Chiến.

"Cậu có thấy tôi gọi điện cho bạn không?" Tiêu Chiến gấp gáp hỏi.

"Không có, sao vậy?"

[Trans - LSFY] Tiểu tổ tông của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ