Chapter 04: tên ta, tên em

507 56 1
                                    

Kim Taehyung, mười sáu tuổi, omega tới từ Trái Đất và là omega duy nhất ở tộc Jeons.

Tình trạng: đang hôn mê.

_

Jeon Jungkook - thủ lĩnh đầu đàn của bộ tộc người sói, hiện giờ hắn đang phải làm một công việc mà hắn không hề mong muốn: chăm sóc Kim Taehyung.

Sau trận giao đấu giữa hai con sói khác trong tộc vào đêm hôm trước, vô tình khiến cho Taehyung lâm vào nguy hiểm, bị rơi xuống biển sâu và người cứu em lại chính là Jungkook.

Hắn bực bội lay người em mấy cái, người em ướt nhẹp, cũng đầy vết xước, máu thấm vào tay áo, loang lổ ra khắp cánh tay. Không phải lần đầu thấy máu, là hắn không thích chạm vào người của cá thể này, omega? Hắn chưa từng tiếp xúc, trong đầu hắn thì loài này chỉ là những cá thể yếu đuối, thấp kém, nhưng lại có sức sinh sản mãnh liệt đến phát gờm.

Nói thẳng ra ban đầu hắn không muốn giúp em thay quần áo, cũng không muốn giúp em trị thương, càng không muốn em sống sót bởi hắn sẽ phải kết đôi cùng em với tư cách là một thủ lĩnh alpha mạnh nhất, càng không muốn lại đi cứu sống em, tuyệt đối không muốn em xuất hiện ở nơi này.

Jungkook rũ mi, khẽ thở dài, hắn chạm vào vết thương đỏ chót nơi cánh tay, chỉ nhận lại một cái nhăn mặt của em.

Áo vải dính vào vết thương, suy cho cùng những kẻ yếu đuối thì không giúp ích được gì. Hắn không ưa em, càng không quan tâm em đau đớn hay dễ chịu, như vậy có thể xử lí nhanh gọn, một phát ăn luôn. Hắn đỡ người em dậy, cẩn trọng lột chiếc áo len bên ngoài ra, sau đó tự tay cởi mấy chiếc cúc phiền toái của áo sơ mi. Áo trắng nhuốm máu đỏ, hắn mạnh bạo kéo những chỗ mà vết thương dính vào khiến Taehyung rên rỉ đau đớn.

-

Taehyung nằm trên một chiếc giường được làm bằng gỗ, bên dưới trải tấm vải được làm từ da thú. Taehyung chưa đi lấy số đo để may đồ, người ta ném tạm cho em một bộ thường phục bằng vải bố.

Jungkook không trực tiếp chăm sóc vết thương cho Taehyung, mà là một thầy thuốc khác trong tộc, trẻ thôi, anh ấy là beta, tên là Jyujin. Tính cách hòa đồng, thân thiện và tốt bụng luôn là chìa khóa giúp anh ấy có được mối quan hệ tốt với mọi người.

Taehyung tỉnh lại sau cơn hôn mê dài. Mắt em lờ đờ, nặng nề hướng ra phía bên cạnh. Em chỉ thấy một người lạ mặt, anh ta mặc đồ làm bằng da thú, tóc được nuôi dài, buộc vắt lên một nửa. Anh ta trông thấy em rồi, miệng thì cười, ánh mắt thì trìu mến, trông không có chút nào để khiến người khác đề phòng.

"Cậu dậy rồi à? Jungkook kêu tôi chăm sóc cậu, tôi là Jyujin, là thầy lang giỏi nhất ở tộc này." Anh ta đưa khăn ấm chườm lên trán em, khoe khoang được một chút thì nhìn mặt em không có cảm xúc, anh ta bắt đầu cười ngại.

"Mà, sao tôi lại ở đây rồi?"

"Thủ lĩnh đêm qua đưa cậu về, nói là cậu bị thương nặng rồi thấy cậu ngủ quên trên vách đá."

"Tôi? Ngủ quên?"

Taehyung chăm chú suy nghĩ, cố nhớ lại mọi chuyện vào đêm hôm trước nhưng bất thành. Đầu chợt âm ỉ đau lên. Em ta ôm đầu mình, xoa nhẹ vùng thái dương.

KookV | Lạc vào thế giới người sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ