"Ngài nói sao?" Taehyung khoác lên chiếc áo choàng màu trắng viền vàng, quay ra nhìn thủ lĩnh đang đứng phía ngoài cửa. Con ngươi của cả hai như nổi lửa bên trong nhưng vẫn trông thấy sự điểm đạm thể hiện ra bên ngoài.
Sáng sớm nay, cả cung điện ai nấy đều biết chuyện hai thủ lĩnh ngày hôm qua thắng cuộc sẽ phải đi dẹp quân phản loạn ở vùng phía Tây vương quốc trong vài ngày.
"Ngài phải đi ngay bây giờ sao?" Taehyung có chút không nỡ, ai mà biết dẹp loạn mất bao nhiêu thời gian, nếu hắn xui xẻo bỏ mạng ở đấy, há chẳng phải em sẽ chôn thân mãi mãi ở đây à.
"Ta sẽ về sớm," Jeon Jungkook đi vào trong phòng, tới đối diện Taehyung và hôn lên tóc mái của em. Trong lòng không khỏi tiếc nuối muốn ôm em một cái, cũng không hết lo lắng khi để omega lại một mình. Đáng lo hơn là em còn không cho hắn đánh dấu vào đêm qua. "Kỳ phát tình của em tới hôm nay là hết rồi, đúng không?" Hắn kéo vai em ra, nhìn vào đôi mắt đen sâu hoắm.
"Em nghĩ thế, hôm nay em thấy khỏe re."
"Chỗ này, còn đau không?" Hắn đặt một tay lên mông em, nắn nắn vài cái.
"Ngài nghĩ xem có đau không? Hỏi thừa." Em vừa cười với hắn, ngay lập tức đã nghiến răng ra vẻ.
"Nếu em cần gì cứ nói với Bane, cậu ta sẽ mang tới cho em."
"Em biết rồi, để em tiễn ngài."
"Đợi chút." Thủ lĩnh Jeon chỉnh chu lại chiếc áo choàng cho em, cả bộ phục y dài bên trong do chính tay hắn chọn. Cũng không quên tặng em một nụ hôn sâu khiến người ta đỏ mặt. "Nói với Bane nếu em muốn gửi thư cho ta, đừng đi đâu một mình cả, và-
"Ôi Chúa ơi, cả cung điện chờ mỗi hai người vậy mà.." Jungkook bị một tiếng nói lớn vọng tới, họ ngắt lời hắn. Jermind cùng Loral bên ngoài đều chứng kiến hết cả những hành động ngọt ngào như mật của bọn họ. Anh ta thả một cái nhìn đầy ghen tị rồi bắt đầu quay ra mách nhỏ với Loral.
"Mau đi thôi." Khóe môi nâng lên cao, em nắm tay hắn và cùng nhau ra ngoài, bước theo sau cặp đôi phía trước.
"Taehyung à, mấy ngày này em ăn nhiều lên một chút, em gầy lắm đấy." Hắn vừa đi vừa nói.
"Gầy lắm sao?" Em sờ vào bắp tay, bắp đùi và cả bụng mình. Cảm thấy quá đỗi bình thường, em lại nhìn hắn với bộ dạng khó hiểu.
Rồi hắn ghé sát vào tai em mà thì thầm, đồng thời tay sau đỡ eo, tay trước lại sờ lên vị trí bụng dưới của em.
"Ngài, biến thái thật sự." Em quay mặt đi, hai tai đỏ rực lên như lửa thiêu.
"Biến thái là gì?" Hắn hỏi, thực sự không biết.
"Em sẽ nói ngài biết sau."
_
Ngựa chiến được chuẩn bị cho hai thủ lĩnh đều là những con tốt nhất, được thuần phục bởi những tay lão luyện trong vương quốc. Từ sáng sớm, binh mã cận chiến tất cả đều được Mosko dàn xếp ổn thỏa từ đêm qua.
"Thủ lĩnh Jeon!" Bỗng một omega nọ lớn tiếng gọi. Cả loạt những người khác đổ dồn sự chú ý vào những bước chạy vụng về của người kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Lạc vào thế giới người sói
FanfictionPt.1: Thật giả lẫn lộn. Kim Taehyung, học sinh trung học 16 tuổi với một gia đình đang trên đà tan vỡ. Trong ngày sinh nhật thứ 16 của mình, những trớ trêu đột ngột tìm tới em. Lạc vào một thế giới mới cùng với nền phát triển văn minh, hiện đại của...