Chapter 31: hồi tưởng

226 34 2
                                    

Tôi không biết nữa, sẽ thế nào, nếu sự ám ảnh đeo bám và ta lấy nó làm lẽ thường tình mà hàng ngày nhớ tới?

Landerson nói tôi nên nhớ lại giấc mơ ấy và cố tìm ra bất cứ chi tiết nào xuất hiện. Mỗi lúc ấy, đầu tôi như một mớ hỗn độn bởi sự góp mặt của những chiếc bánh kem tại cửa hiệu yêu thích cũ mà khi tôi lên cấp ba thì người ta đóng cửa vĩnh viễn. Hoặc hơn cả thế. Nói cách khác thì là tôi không thích. Nhớ về nỗi sợ hãi thì có gì hay ho cơ chứ, càng không nghĩ, nó sẽ giúp tôi bớt ác cảm về giấc mơ ấy và thành công tìm lại ký ức đã mất, không, tôi còn chẳng tin nó là ký ức như ông ta nói.

Tôi nghĩ mình đã gặp phải lang băm.

Những sự kiện dạo gần đây ở thế giới này bắt đầu điên rồ hơn, tôi muốn trở lại đất mẹ một cách nhanh nhất có thể. Vậy nên bản thân từ lúc nào cũng luôn mong ngóng gã thủ lĩnh kia.

Tính tình của tôi dần mất kiểm soát, như lúc nào cũng cáu kỉnh giống những ông lão hay than vãn về một ván cờ không như ý muốn. Vả lại chế độ ở đây nghiêm ngặt hơn tôi tưởng, ấy là đối với tôi. Vương hậu dạy dỗ tôi những thiếu sót của một dân thường khi muốn nhảy vọt lên vị thế cao hơn, như làm cách nào để chồng nhỏ của Đại công tước có thể phô bày tài năng thiên bẩm của mình trước con mắt ngưỡng mộ của người khác, hoặc trở thành Nam hậu tương lai với những cái lông gà trên đầu luôn là một người sáng dạ, có thể giữ bình tĩnh ngay cả khi bị lũ sói ngoạm đầu. Nhưng tôi đâu có muốn, thế là bà ấy ghét tôi hơn khi tôi từ chối mọi sự giúp đỡ và làm trái với những hình phạt, một đứa trẻ tự do với cái tôi to bự.


Sao cũng được, nhưng vì quá nóng lòng nên tôi đã tìm gặp Sacyn ngay trong làng Demmer, phải rồi, tôi lách luật và trốn ra ngoài, sau đó nắm cổ nó như một kẻ điên, quẩn quanh đầu nó với những câu hỏi như bằng cách nào để ngài thủ lĩnh yêu bản chất con người của tôi, hoặc hãy phá lệ và tôi sẽ cho nó linh hồn của người khác. Tất nhiên là không.

Và ôi Chúa ơi, tôi sắp không bình thường được nữa. Làm thế nào một đứa trẻ đang tuổi nổi loạn lại bị nhốt trong đây như một con chim vô tích sự? Tôi chán ghét cái cảnh viết hàng chục bức thư cho người ấy mà không có lấy một lời hồi đáp. Rất nhiều lá tôi đã dành cả tâm tư tình cảm để gửi tới ngài ấy, và còn việc tôi cứ ngồi tự hỏi rằng tại sao mình phải làm những việc này? Thú thực rằng tôi không được khôn ngoan cho lắm, ban đầu tôi khá thích ở đây nhưng bây giờ thì không.

Mơ và thực tại.

Một tuần, kể từ ngày tôi gặp bác sĩ Landerson và thử liệu pháp trị liệu điên rồ của ông ta, tôi đã dần tìm ra cách 'bỏ trốn', mặc dù tôi có thể mời thẳng ông ấy về. Đúng chứ, tôi đã nghĩ và làm thế thật, vào sáng hôm nay

Rồi đêm hôm nay, khi vừa chìm vào giấc ngủ trước 10 giờ tối như một đứa trẻ ngoan, tôi lại bắt đầu mơ. Thế mà nó lại khác, trong mơ, tôi có thể điều khiển được suy nghĩ và hành động của bản thân.

Ban đầu nó khá hỗn loạn, vùng thành cổ tĩnh mịch nằm giữa một cánh đồng xanh ở thị trấn cũ mà tôi ở, nhanh chóng chuyển tới Tử Cấm thành của Trung Hoa, tôi trông thấy chợ và đi mua một chiếc kẹo hồ lô ngọt lịm từ một bà lão tóc bạc phơ, vừa hay nhìn thấy đôi cánh tay vùng vẫy trong nồi nước bên cạnh thì tôi bắt đầu cắn một miếng kẹo táo gai, vị đường tan trong miệng và tôi lại bắt đầu bị di dịch tới phòng mình trong cung điện Riversinau cùng dư vị ngon ngọt bên mép.

KookV | Lạc vào thế giới người sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ