Chapter 10: Linh hồn (thr-b)

255 37 2
                                    

Ngoài hiên nhà, đám hầu nhân vây quanh đến ngạt thở, ai nấy cũng hãi hùng bởi cái chết của Vante. Không một ai biết được nguyên do mà cậu lại ra nông nỗi này. Jungkook như kẻ mất hồn ngồi trong gian giữa, xung quanh chỉ có mấy cây đèn dầu thắp sáng. Không khí lạnh lẽo, đau thương tới cùng cực. Tay hắn nắm chặt lấy chiếc áo mà Vante tự mình làm cho hắn ở tiệm may trong làng. Hắn tự hỏi liệu đây có phải lỗi của bản thân hay không, rồi lại não nề vùi mặt vào trong tấm vải thêu ấy.

Silven cũng không vui hơn và bao khi nhìn hắn phiền lòng như thế. Đúng là chẳng có một ai biết về lời nguyền của dòng tộc này.

Bắt đầu từ người con trai của lão, chính là cha của Jungkook.

Ông ta là một kẻ chất chứa rất nhiều tham vọng, mọi thứ đều không tự lượng sức mình mà làm, luôn muốn trở thành một kẻ vĩ đại nhất, cao cả nhất. Không thể phủ nhận ông ấy là một người kế tộc tài giỏi. Nhưng dường như tất cả đều trở nên sụp đổ khi một lần nọ, ông đã cố xâm phạm vào lãnh địa cấm - một nơi dường như là chốn an nghỉ của những linh hồn, theo như người xưa kể lại, thì không thể tránh khỏi việc kinh động đến linh hồn con quỷ Sacyn trong đó. Bởi lẽ thế, nên trước giờ không ai muốn lui lại tới nơi hiu quạnh đáng sợ ấy. Một hang động đổ về phía Tây, cách lãnh thổ Jeons khoảng 500 mét.

Nhưng vốn cha Jungkook không hề tin vào những điều mê tín ấy, cái gì mà linh hồn, chẳng phải người chết rồi thì không xuống địa ngục cũng sẽ lên thiên đàng sao, lấy đâu ra mà vất vưởng ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Ông muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng bản thân có thể mang từ nơi ấy về một đống vàng bạc đá quý.

Nhưng thứ ông mang về chẳng phải hiện vật, lại chính là một lời nguyền tới kinh hãi người ta. Từ lúc trở về, ông trở nên thất thường, nhu nhược, chỉ còn là một kẻ bợm rượu lỗ mãng. Chỉ một tuần ngay sau cái đêm đã lỡ với hầu nhân, ông bắt đầu cảm thấy đau tức cơ thể, dù có tự thắt cổ treo lên cũng không tài nào chết được. Tiếng gào hét thất thanh đêm ấy vang lên, cũng là lúc Silven biết được mọi chuyện đã bắt đầu.

Thuyết mà Silven cho rằng lúc bấy giờ, nếu con trai lão và đời sau của nó sa chân vào những thứ gọi là tình yêu, nhất định chết không yên. Nhưng bây giờ thì lão lại không hiểu được, rốt cuộc tại sao Vante lại là người thế mạng.

"Jungkook, chuyện này ta biết thật khó cho ngươi." Silven đi tới, ngồi xuống bên cạnh hắn. Hắn không nói không rằng, chỉ ngậm ngùi hiểu chuyện. Hắn chỉ thấy rất có lỗi với Vante, là hắn dẫn cậu tới bước đường này. Nếu hắn biết, hắn ước rằng hắn biết, thì bây giờ có lẽ may ra hắn là người ôm mộng để có thể tiếp tục ngắm nhìn cậu bên bậu cửa sổ.

Cái chết của Vante thoạt nhìn có vẻ bớt đau đớn hơn so với ông ta. Nhưng rồi nỗi đau mà Jungkook ôm chặt trong lòng chính là không thể xoa dịu. Lời nguyền về tình yêu này khi mà hắn biết được, nhận thức được và chịu chấp nhận nó, thì hắn đã chẳng thể yêu bất cứ ai. Ngày tháng năm ấy, hắn ôm lấy cái xác đã lạnh ngắt, rồi nói một câu xin lỗi.

Vante được chôn ở một bãi đất nhỏ xin ở thảo nguyên, nơi mà lần đầu cậu tìm thấy hắn trong căn nhà.

Hàng năm, Jungkook vẫn chịu khó tới nơi này để trò chuyện với bia mộ ấy, dù mưa hay nắng, dù ngày hay đêm, dù cho có chuyện gì xảy ra, hắn vẫn không quên được hình bóng của cậu trong đầu mình. Taehyung vừa là tình yêu, vừa là nỗi ám ảnh lớn nhất đeo bám hắn, một cách tự nguyện. Hắn không phiền, hắn thấy có lỗi với cậu và dù cho có xin lỗi hàng trăm triệu lần, cũng không lọt được tới tai của cậu.

KookV | Lạc vào thế giới người sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ