Chapter 05: điện tim

390 56 1
                                    

Chẳng mấy chốc mà trời đã lại sáng, ở đây em có thể ngủ tới quên lối về, có chút sung sướng nên Taehyung oằn mình lại, không may ngã ra khỏi giường.

Em vẫn cứ nghĩ mình còn ngủ dưới đất, lúc nửa đêm còn tiện tay giật áo vải trên kệ của thủ lĩnh nào đấy để ôm cho thỏa thích. Hít hết mùi của hắn, giờ áo hắn chỉ toàn là mùi dâu tây của em.

Taehyung mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, dụi mắt mấy cái nữa. Xung quanh em mọi thứ bỗng trở nên yên tĩnh hơn bình thường, thủ lĩnh Jeon không biết đi đâu rồi. Taehyung gấp gọn mọi thứ lại và chạy xuống dưới nhà.

Em đi xuống nhưng chẳng thấy ai cả, có một đĩa bánh trông khá là vừa mắt em, Taehyung cũng lấy ăn mất tiêu. Em mở cửa và đi ra bên ngoài, men theo con đường đá mà những đứa trẻ đang tới tấp chạy đi.

"Oah, tất cả mọi người đều đang làm việc." Taehyung đi một cuốc dài, em tới được nơi ở của những dân thường.

Ở đây, trẻ con hay người già đều làm việc rất chăm chỉ. Bọn trẻ chỉ được học chữ và đến tuổi thứ 10, chúng bắt đầu tìm một công việc trong tộc phù hợp để làm. Những đứa trẻ khỏe mạnh sẽ được đào tạo trong bộ lính nhằm phục vụ cho việc mở rộng lãnh thổ bên ngoài.

"Này nhóc con, có muốn ăn kẹo không?" Một người đàn ông mang tới chiếc hộp thật to, bên trên gài vào những que kẹo đường lấp lánh, hệt như đá thạch anh, trông rất thích mắt.

Taehyung nhìn đống kẹo sắc màu lại khiến em nhớ tới số bánh kẹo chất đầy ở nhà còn chưa kịp ăn, trong đó cũng có vài cây kẹo giống như người này bán. Nhưng ở đâu cũng phải cần tiền mới sống được, túi em đến một xu còn chẳng dính, không thể ăn mà không trả tiền.

Em tiếc nuối và liền từ chối thứ đẹp đẽ trước mắt. Ngay sau đó lại có một chàng trai khác cao hơn em một cái đầu, hào phóng chi tiền mua hai cây và cho em một cây. Taehyung vui vẻ nhận lấy nó và ăn ngay tức thì, nhưng em nhận ra rằng mình đã gián tiếp mắc nợ chỉ vì một cây kẹo. Em gõ đầu mình một cái rồi chẹp miệng.

"Em tên là gì?" Chàng trai cất tiếng hỏi.

"Tôi tên Taehyung, Tae trong Taehyung, Hyung trong Taehyung." Em vui vẻ trả lời.

"Tên em lạ ghê, anh là Geoner, chúng ta có thể làm bạn không?" Geoner cười một cách rạng rỡ, anh ấy thực sự trông rất thân thiện.

Taehyung nhìn xuống cây kẹo, sau đó nhìn lên mặt người kia. Em gật đầu và đưa tay trái ra. Geoner không hiểu gì nên đã đưa tay phải của mình ra.

"Không, đấy là nắm tay. Anh phải đưa tay kia ra, đây là bắt tay, thể hiện chúng ta là bạn bè."

Họ nhìn nhau và cười. Taehyung có một đôi mắt đen láy và điều này khiến em trông thật hút hồn khi người khác nhìn vào. Không phải lần đầu em được khen, nhưng đây là lần đầu có một người con trai khen em đẹp.

Cả hai cùng nhau đi chơi đến khi mặt trời gần lặn xuống. Em được Goener mời dùng bữa trưa, sau đó cùng anh ta đi xem những con gà mái sắp đẻ trứng. Em nhận một công việc từ bác thợ Junio - cha của Geoner, họ đã đi một quãng đường xa tới chỗ ở của bà ngoại anh để chuyển hộp đồ dùng. Taehyung đã kiếm được những đồng bạc, có lẽ là một nắm tay. Em thích thú với những hoa văn được khắc trên nó.

KookV | Lạc vào thế giới người sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ