Trời cứ mưa rả rích mãi, kể từ lúc Taehyung ngất đi khi nãy. Em được Geoner đưa vào nghỉ trong căn nhà gỗ ở ngay cạnh đấy. Bên trong lụp xụp, rèm cửa treo vắt vẻo, kính cửa sổ bên vỡ bên lành, không gian chật hẹp nhưng đủ để chứa một chiếc bàn, một cái giường và một lăng tủ kính đựng đồ thiết yếu.Geoner ngoài sốt ruột mong ngóng trời tạnh mưa ra, thì vẫn luôn ở cạnh để chăm sóc đứa trẻ ướt sũng nằm trên giường và đang gặp ác mộng kia.
Đếm xỉa qua thì đã hai tiếng hơn trôi đi, em tỉnh lại sau cơn hôn mê nhẹ. Taehyung thất thần, hai con ngươi mang vẻ sợ hãi ra để đối mặt với đời. Cơ thể em nóng bừng, mệt nhoài, ỉu xìu nhìn sang Geoner. Em bắt đầu nhớ tới ký ức mà bản thân muốn vùi dập, có sai đâu cơ chứ, nó đáng bị vùi sâu xuống dưới đáy đầm lầy là đằng khác.
Nhưng em lo sợ hơn cả, liệu bản thân đã hoàn toàn nhớ lại chưa, hay đơn giản nó chỉ mới dừng lại ở đấy và sau đó còn khiến em đau khổ tới chết đi sống lại nữa? Taehyung không biết, em cảm thấy đầu mình như bị ai đó châm lửa và chỉ thêm một cú sốc nữa thôi, trong em sẽ vỡ tan tành như ly thủy tinh bị rơi vào máy nghiền.
"Em sao rồi?" Geoner vội đưa tay lên trán em để kiểm tra nhiệt độ. "Chịu lạnh một chút nhé, đợi trời ngớt mưa rồi anh đưa em về cung điện nghỉ ngơi."
Taehyung chẳng ngờ đấy, cơ mà thôi, em thở dài. Khổ sở bò dậy rồi chằm chặp nhìn vào mặt anh ta.
"Thôi, em chẳng về cung điện đâu!" Omega cười khổ, cả người cuộn lại, hai tay ôm lấy đầu gối. "Về đấy không có thủ lĩnh Jeon, em bị mang đi làm mắm ruốc lúc nào cũng chẳng ai hay."
Chẳng phải, em hùng hồn cao chạy xa bay ra khỏi cổng lớn, không thèm đoái hoài đến bộ mặt khó coi của Vương hậu và cả những quý tộc khác, trực tiếp ném tro đen vào bộ mặt hoàng gia Hermend. Chẳng những thế, ký ức kia chẳng còn là một giấc mơ, dù là thế nào, thân em cũng nhuốm vẩy bùn hết cả. Còn bao nhiêu là hệ quả mà em phải suy nghĩ tới, tưởng thôi đã thấy đau đầu.
"Anh lạnh không? Trời xem ra còn lâu mới ngớt, nếu anh muốn, để em châm lửa một lát cho ấm."
"Mà còn, anh cứ về đấy, về đấy nói rằng giữa đường thì mất dấu em. Em mà cứ theo anh suốt, không rước thêm họa thì cũng lạ!"
Taehyung đuổi khéo anh ta về. Giờ em chẳng muốn đi đâu nữa cả, cũng không muốn vì bản thân mà lại liên lụy thêm người khác, thay vì đi cùng nhau mà không chịu về lại cung và bị bắt cả đôi, làm như em nói, dù em có bị người ta đem trở lại, cũng sẽ bớt đi một người chịu phạt.
"Sao thế em? Chúng ta trở về là được mà." Geoner theo hướng tay em chỉ, đi tìm bao diêm để thắp lên cái đèn dầu đen lụi.
"Anh không hiểu đâu, sáng nay em đã gây ra họa lớn đấy. Mà không, anh chỉ cần biết nếu em trở về đấy, thì..." Taehyung đưa bàn tay ngang ra trước cổ mình, kéo một đường rạch ngang không khí, thể hiện sự sống mong manh của bản thân sau vụ này.
"À...anh hiểu rồi. Nhưng anh không sao cả, cứ cho là anh chạy theo tìm người của thủ lĩnh Jeon rồi chẳng may thì bị lạc đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Lạc vào thế giới người sói
FanfictionPt.1: Thật giả lẫn lộn. Kim Taehyung, học sinh trung học 16 tuổi với một gia đình đang trên đà tan vỡ. Trong ngày sinh nhật thứ 16 của mình, những trớ trêu đột ngột tìm tới em. Lạc vào một thế giới mới cùng với nền phát triển văn minh, hiện đại của...