Chapter 03: vách núi đá

464 55 2
                                    

Tôi là Kim Taehyung, vừa tròn 16 tuổi vào một ngày trước. Có một tai nạn kinh khủng đã xảy đến với gia đình tôi...và khi tỉnh dậy, tôi thấy mình ở một nơi kì dị. Nơi mà con người lại có thể biến thành SÓI. Chuyện này xảy ra không bao lâu sau khi tôi cố gắng rời khỏi tộc Jeons.

.

.

.

Sau khi bị tên thô thiển ấy vác về cái căn nhà bằng gỗ của hắn, tôi đã điên cuồng tìm túi đồ, giày và tất của mình. Thật may rằng bọn họ đã không vứt chúng đi, nếu không thì tôi chẳng biết sống thế nào ở nơi này.

Nhìn đi, một nơi không có internet, không có sóng điện thoại, không tivi, không đồng hồ, không có một thiết bị hiện đại nào, tôi tự hỏi rồi bọn họ sẽ ra sao?

Điện thoại của tôi sắp cạn pin rồi, bây giờ là 5 giờ chiều, đã hai mươi hai tiếng trôi qua kể từ tối hôm ấy. Không biết sáng nay Jimin có đến nhà tôi không, cậu ấy có vác loa ra gọi không, nếu biết được tôi gặp tai nạn và còn mất tích không dấu vết, cậu ấy không biết sẽ khóc thành cái dạng gì.

Người tôi vẫn bị trầy xước, những vết thương trên cơ thể chảy máu hôm qua đã dính chặt lên quần áo, để ý mới thấy là nó thật đau. Tôi chẳng quan tâm nữa, cũng không muốn ở lại nhà tên kia. Đợi lúc hắn không để ý, tôi nhanh trí chạy tọt ra ngoài, chạy hẳn lên núi cho máu.

Trời ở đây tối nhanh hơn cả thành phố, năm rưỡi mà mặt trời đã khuất dạng tới chân núi. Tôi mở bịch bánh ra ăn lót dạ, cũng đã một ngày chưa ăn gì. Chỗ tôi ngồi chính là một vách đá cao, nhìn xuống dưới chỉ toàn là nước biển. Nơi này có vẻ yên bình, chim chóc ca hát nhộn nhịp. Ngồi lâu tôi lại thấy nhớ nhà, lẽ ra giờ này phải được ăn sasimi rồi. Đói quá, chẳng lẽ tôi phải sống sót ở đây tới khi tìm được đường về ư? Tôi còn chẳng biết, đây là đâu.

Vươn tầm mắt ra xa cũng chỉ toàn là biển, thực sự không thấy thành phố đâu. Nếu xe hơi rơi tại vách núi, là một cái đèo, nằm cách biển hàng trăm kilometer, không lí nào tôi lại tỉnh dậy ở một khu rừng gần biển, Mở la bàn trong máy ra, thậm chí nó còn chẳng xác định được vị trí tôi đang ở. Giống như nơi này không thuộc về Trái Đất. Dị giới?

-

Trời sập tối, tôi bắt đầu sợ hãi khi ý nghĩ vừa nãy của mình xuất hiện. Nếu ở đây không thuộc về Trái Đất, dù tôi có phá nát cả khu rừng xem ra cũng chưa chắc về được. Mọi thứ thật hỗn loạn. Đây chính là tình huống sống không bằng chết mà người ta thường hay nói.

Liệu ban đêm, mấy con thú hoang có tấn công tôi không, chúng liệu có xé xác tôi ra như trong mấy bộ phim kinh dị không. Chao ôi, tôi sẽ nhảy xuống biển trước khi mọi chuyện quá muộn.

Sáu mươi phút trôi qua mà tôi cứ ngỡ như cả tiếng đồng hồ, ở đây không nóng, mà là lạnh. Cái này thì ổn, ít ra còn đỡ hơn việc mồ hôi chảy ròng xuống vết thương đang rỉ máu kia, nghe thôi đã thấy khiếp sợ. Tôi mở điện thoại ra, lướt lại hàng trăm tấm ảnh mà tôi chụp ở Trái Đất. Tôi nhớ bạn bè, nhớ ba mẹ, nhớ cả những ông bà chủ tiệm ở quán ăn quen thuộc, tôi nhớ rất nhiều thứ.

Trời tối hẳn, đã là chín giờ tối, trong rừng bắt đầu vang lên mấy tiếng kêu ghê rợn. Tôi không sợ. Tôi từng học một khoá sinh tồn trong rừng, bị lạc đoàn và bị thú rừng tấn công. Thành thật mà nói thì tôi là kẻ trở về từ cõi chết. Tới đây, tôi sẽ dạy chúng biết: cái chết cũng chỉ là một phần thiết yếu của cuộc sống thôi.

Gì?

Một con mèo hoang?

Trắng bệch?

Nó nhảy ra từ trong bụi rậm, đi tới rồi quấn quanh chân tôi, dụi đầu vào tay tôi như thể đang xin ăn. Không biết nãy giờ lải nhải mấy cái vô tích sự gì nữa. Tôi cho nó ăn. Cùng nó ngồi trên vách đá để ngắm trăng. Cứ như thế, tôi bắt đầu buồn ngủ.

Nhưng rồi cái nơi chết tiệt này chưa bao giờ để tôi ngủ yên, lại từ đâu mấy tiếng gầm rú vang trời vọng tới, doạ con mèo sợ chết kiếp, chạy mất tăm. Tôi lại phải ngồi một mình ở đây, vắt chân xuống vách, tận hưởng gió trời.

Từ đâu trong chỗ sâu thẳm, đen tối nhất của khu rừng, nơi ánh trăng không thể soi sáng tới, hai con vật lớn sổ ra. Thoạt nhìn trông như quái vật khổng lồ, nhưng chính xác thì đấy là hai con sói lớn. Một con có mắt màu xám khói, một con màu tím, mắt chúng nó sáng bừng, như tinh thể quý hiếm phát sáng trong đêm. Nhưng lũ này nhiễu sự quá, làm tôi giật mình, mất đà rơi mẹ xuống vách núi.

Chiết tiệt vãi, tôi không biết bơi. Thật sự luôn đấy à, tôi sẽ chết duối?

Thà rằng đánh nhau với quái thú đến chết, còn hơn là chết vì không biết bơi...

KookV | Lạc vào thế giới người sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ