Chapter 27: phạm lỗi

175 27 4
                                    

Tình yêu có lẽ là thứ bí hiểm nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta, ít nhất là trong lòng của đứa trẻ mới lớn - Taehyung.

Em cặm cụi ở dưới tán của một cây sồi lớn, trước căn nhà của thủ lĩnh Jeon, cùng một cái bàn nhỏ và một cái ghế gỗ trong bếp ăn được vác từ trong nhà ra. Kề cạnh em là một cốc nước chanh bỏ thêm ít đá được Bane đi lấy từ trong hầm. Vài giọt nước li ti đọng bên ngoài thành cốc, chảy xuống bàn.

Bane ngồi dưới gốc cây đếm kiến, lâu lâu lại tò mò lén nhìn trộm xem em viết cái gì bên trong.

"Nắng gớm," Em nheo mắt, đôi mày nhăn lại khi quay đầu nhìn ra ngoài trời. "Đánh trận tầm này thì lại mốc nách sớm."

"Cậu nói gì thế?" Bane cười ngượng.

Nuốt một ngụm chanh tươi mát xuống cổ họng khát khô, em thở hắt ra. "Không có gì, nhưng tôi viết xong thư rồi."

"Vậy à, đợi một lát nhé."

Bane ta thuần thục gọi lấy một con chim bồ câu trắng muốt, một vài gạch xanh xám nhạt vây quanh cánh, nó là Wiji. Wiji đây luôn là cánh chim đắc lực cho thủ lĩnh Jeon mỗi khi ngài ấy đi xa, nó đặc biệt ở chỗ luôn được dùng để gửi mật thư hoặc báo tin quan trọng cho ngài ấy. Có điều nó khá tự cao chỉ vì được ưu tiên để đầu quân cho vài chuyến quan trọng và đôi lúc còn được nhà vua trọng dụng trong chiến trận.

Và ai mà ngờ cho được là giờ này hắn lại mang động vật đặc biệt ra đây chỉ để trao đổi thư tình? Wiji hét lớn trong đầu nó.

"Là Wiji hả? Lần đầu anh trông thấy một con chim đáng yêu như em đấy," Taehyung cười nịnh, khẽ chạm vào đầu nó. "Nghe bảo con nào càng trắng thì thịt càng ngon đấy, cậu biết không, Bane?"

"Taehyung, Wiji nghe hiểu đấy." Bane kéo tay áo của em lại.

Ngày thường, mỗi khi Wiji hay giận dỗi vô cớ thủ lĩnh Jeon, hắn luôn dọa nạt rằng sẽ làm thịt nó. Và rồi có một lần ngài ấy lỡ tay làm rớt nó vào nồi nước khi đang tập huấn cho nó.

Wiji lặng mình, nó vỗ cánh, phành phạch bay đi.

"Nhưng Bane à, trẻ con trong xóm đi đâu cả rồi? Bình thường tôi thấy chúng chạy như điên ngoài này lúc buổi trưa..?" Em hỏi, tròng mắt giãn ra, phóng xuống con dốc chói như lửa đốt.

"Chúng theo các lão làng học việc cả rồi, bình thường hay phải đội nắng để làm, bây giờ thì có xưởng riêng." Nó leo lẻo, vừa nói vừa nhìn xa xăm. "Vùng đất này từ lúc ngài ấy cai quản đều trở nên tốt đẹp hơn." Nó rơm rớm nước mắt, sụt sịt cái mũi đỏ hoe rồi ôm mặt khóc huhu vì xúc động.

"Ôi trời xem cậu kìa, lau đi, trong nhà không có giấy đâu." Em đưa vạt áo của mình cho nó.

"Cảm ơn cậu, tôi theo ngài ấy từ lúc còn là một đứa trẻ mười lăm, ngài ấy chăm tôi như con đẻ vậy." Bane lạc giọng, chấm nước mắt bằng áo em. "Ngài ấy tài lắm, cái gì cũng thông thạo, lại có thể kiểm soát cơ thể và giữ được trí óc khi trong bản dạng khác."

KookV | Lạc vào thế giới người sóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ