"Chị về rồi đây!" Rosal đẩy cửa chính rồi bước vào. Cô gái trẻ đã không để ý, đi một hồi mải săm soi vào đống hành trong giỏ, ngước lên bỗng chạm mặt với ngài Jeon.
"Thủ lĩnh? Anh làm gì ở đây?" Trong một phút, Rosal quên mất rằng nhà này là của hắn cơ mà. Rồi cô vội vã xin lỗi.
Nhưng hắn chẳng nói cũng như chẳng nghe, lướt nhanh như một cơn gió rồi bỏ ra ngoài. Thủ lĩnh không bao giờ là thiếu việc. Thậm chí nếu hắn có vắng mặt hai mươi tư giờ trên một ngày thì cũng là điều bình thường cả.
Tim đập thình thịch, hai tay cố nắm chặt lấy cái giỏ để nó không rơi xuống. Rosal lại gần chỗ Taehyung đang đứng, rồi cô chỉnh lại cho lửa nhỏ. Một hồi lại nhanh nhảu sắp bát ra.
"Chị à, em hỏi chị câu này được không?" Taehyung e dè đứng đằng sau.
"Em cứ nói."
"Chị thích thủ lĩnh thật sao ạ?" Có những điều càng giấu thì càng lộ ra. Taehyung khiến cô một phen giật thót, nhưng nghĩ lại thì cũng không phải điều gì quá khích mà phải giấu.
"Đúng vậy, anh ấy giống như chàng trai trong mộng của bất kỳ cô gái nào trong làng, hay ngoài làng cũng như thế. Nhưng lựa chọn lại không thuộc về họ, chị cũng thế."
Rosal vừa nói, miệng vừa gượng cười. Jeon Jungkook luôn là người nắm quyền lựa chọn. Chỉ có hắn chọn người chứ chẳng có người nào được phép chọn hay không chọn hắn. Ngoại trừ cái gọi là ngoại lệ của đời hắn. Không là bạn, chỉ có thể là kẻ thù, khi hắn nói câu này ra thì người ta đã nghĩ, liệu hắn có biết tình yêu là gì không?
Taehyung khó xử, rồi em lại cất lời: "Chị nghĩ sao nếu em giúp chị và thủ lĩnh? Giúp...hai người có thể trở thành một đôi?"
Có một con mèo nọ thường rất hay tự cắn đuôi mình, nó không ngứa, nó không nghịch, nhưng nếu đau chỗ này thì chỗ kia bỗng nhiên lại không cảm nhận được sự đau đớn ở chỗ khác, hoặc là gấp đôi. Taehyung giống như con mèo nọ, tìm cách khiến bản thân em trở nên đau đớn, ngược lại lại giúp cho chính em có thể giữ mình đến lúc trở về. Hoặc là được ăn cả, hoặc là ngã về không.
"Không thể được, em ạ." Rosal nhẹ nhàng đáp. Trong thế giới người sói, omega tuy chẳng được trọng dụng như alpha hay là beta, thế nhưng hiếm hoi xuất hiện được một omega trong đay, nó sẽ luôn trở thành ưu tiên hàng đầu và điều tất yếu rằng con sói đầu đàn cũng không thể cưỡng lại sức hút của nó trong mùa kết đôi.
"Không thử thì làm sao mà biết."
"Chính ngài ấy đã phủ nhận tình cảm của chị. Làm sao mà chị có thể..."
"Chúng ta hãy ăn sáng trước nào." Taehyung trấn an cô gái sau khi em biết mình đã lỡ miệng nói ra những điều ngớ ngẩn. Nồi súp bốc khói nghi ngút, Taehyung lấy chiếc muỗng gỗ múc nó ra bát. Nhanh nhẹn một lúc đã xong cả ba, Taehyung mang tới bàn ăn.
"Để chị ra ngoài tìm thủ lĩnh."
"Vâng."
Dứt lời, chưa cần ai phải đi thì thủ lĩnh đã trở về cùng với những túi đồ trên tay. Và tất nhiên hắn chỉ nói là đồ của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Lạc vào thế giới người sói
FanfictionPt.1: Thật giả lẫn lộn. Kim Taehyung, học sinh trung học 16 tuổi với một gia đình đang trên đà tan vỡ. Trong ngày sinh nhật thứ 16 của mình, những trớ trêu đột ngột tìm tới em. Lạc vào một thế giới mới cùng với nền phát triển văn minh, hiện đại của...