Một buổi chiều ảm đạm, quán rượu dần tan khách vào xế chiều và chuẩn bị chào đón buổi đêm vội vã. Taehyung tiếp tục nốt công việc lau dọn của mình lúc hoàng hôn.
"Bác Jim, cháu rất mong được ngắm đèn dầu tỏa sáng vào buổi tối nhưng e là cháu phải về nhà. Cháu rất tiếc, còn bộ quần áo này..." Taehyung đứng dựa vào cây chổi dài.
"Ồ cháu có thể mặc nó về, lần tới hãy ghé qua đây và trả nó cho bác cũng không vấn đề gì."
"Tất nhiên rồi ạ."
Taehyung chạy tới ôm lấy bác Jim và em tạm biệt bác ấy. Mặt trời hoang dại kia cũng gần tới giờ lặn xuống, em bắt đầu rời khỏi đây và đi theo hướng mà bà cụ chỉ dẫn.
Em vừa đi vừa nhìn lại bộ quần áo dính máu trong túi cói và suy nghĩ về việc giải thích với bọn họ. Sẽ ra sao nếu em trở về với bộ quần áo thùng thình của một người đàn ông xa lạ khác? Jungkook sẽ đánh hơi được mùi của bác Jim, mũi hắn thính lắm và liệu hắn có đi mách với Silven không. Taehyung lại thở dài, đôi lúc em cảm thấy việc lựa chọn những sự lựa chọn trong cái thế giới này còn khó hơn lựa đáp án để khoanh trong bài thi ngoại ngữ.
Em đi mãi cho tới khi mặt trời lặn xuống, ánh trăng ló dạng và tiếp tục "đi cùng" em. Taehyung bắt đầu thấy một vài ánh đèn vàng tí hon lấp ló đằng xa xa. Em hớn hở được một chút, tiếp tục đi về phía đã định lúc ban đầu. Hình hài ngôi làng được vạch ra, em trông thấy bóng dáng của một người con trai đằng ấy đang ngồi chơi đùa một cách nhàm chán với những bó rơm. Em gọi thật to:
"Geoner."
Geoner quay lại, và anh ta cũng chạy về phía em, tay bắt mặt mừng. Taehyung lấy đà chạy một mạch, nhảy lên người anh và ôm chặt lấy cổ của Geo.
"Xin lỗi vì hôm nay đã lỡ hẹn với anh."
"Không sao, tôi cứ nghĩ em bị bắt đi mất. Không biết vì sao nhưng trưởng tộc và thủ lĩnh Jeon đang nháo nhào tìm kiếm một đứa trẻ, mọi người lại cho rằng đó là em."
"Chỉ là lời đồn thôi mà, em còn chẳng quen biết thủ lĩnh nào đó. Xin phép em về trước nhé, ngày mai nhất định gặp lại anh. Tạm biệt."
Thề có Chúa em nói dối cũng không có mục đích gì xấu. Taehyung thục mạng chạy về nhà của Jeon Jungkook, em thực sự nghĩ rằng lớn chuyện rồi, thực sự nghĩ bản thân cũng có chút quan trọng. Cho tới khi em lén nhìn vào cửa sổ, ánh đèn dầu hắt lên một bàn ăn có một đôi nam nữ, trông họ cười rất hạnh phúc, giống như là mọi thứ vẫn ổn, giống như...em chưa hề tồn tại hay giống như...lời nói dối của em dường như trở thành sự thật. Lần này thì tới phiên em chạnh lòng.
Em luôn cố tìm ra lí do dẫn tới cảm xúc mỗi khi có điều gì khiến em buồn bực. Nhưng lần này thật là rối ren. Em đi ra sau ngôi nhà, ngồi xuống bục cỏ, dưới một ngọn đuốc. Taehyung nhặt mấy cọng rơm héo úa dưới đất lên, vặt nó đi rồi lại thả xuống. Taehyung ngước đầu lên nhìn bầu trời, hóa ra, ánh trăng bình thường cũng có lúc đẹp như thế này. Khi còn ở chốn thành thị, em đâu mấy quan tâm những thứ lặt vặt, em không phải kiểu người thích sự lãng mạn, cái gì mà ngắm trăng sao cùng nhau, cái gì mà cùng trông hoàng hôn buông xuống, em nhớ lại những cuốn tiểu thuyết ba chữ mà Jimin thường hết lời ngợi ca với em.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Lạc vào thế giới người sói
FanficPt.1: Thật giả lẫn lộn. Kim Taehyung, học sinh trung học 16 tuổi với một gia đình đang trên đà tan vỡ. Trong ngày sinh nhật thứ 16 của mình, những trớ trêu đột ngột tìm tới em. Lạc vào một thế giới mới cùng với nền phát triển văn minh, hiện đại của...