Cửa phòng khóa lại, mọi thứ xung quanh vẫn đều rất ổn. Thế nhưng chỉ có duy nhất một kẻ ở đây là vừa bị hổ con chọc cho căng thẳng. Nghe hệt như chuyến phiêu lưu kỳ thú trong căn nhà kỳ dị thế nhở?
Và còn tồi tệ hơn nữa chính là dương vật đã căng cứng tới đau rát phía trong quần của hắn. Jungkook hoàn toàn có thể bỏ qua cái tôi của thủ lĩnh mà tự chế giễu mình là một kẻ điên. Mặc dù không phải chuyện gì nghiêm trọng lắm, dục vọng đôi lúc tung hoành trên não là điều bình thường, nhưng hắn cảm thấy bản thân như đang phản bội lại tín ngưỡng tình yêu duy nhất.
Ngớ ngẩn gấp đôi.
Nhưng vẫn chưa đủ, Taehyung đã leo lên tới tận trên lầu và gõ cửa phòng hắn với một tâm thế hối lỗi.
"Ngài Jeon, tôi đảm bảo sẽ không có ai biết chuyện này đâu, ngoại trừ Rosal, tôi có thể giải thích mà, ít nhất thì đừng tính toán chuyện vặt vãnh ấy." Em dí úp người mình vào cửa gỗ, hai bàn tay đập nhẹ vào rồi từ từ trượt xuống. Câu chuyện đáng xấu hổ vào một buổi sáng nọ, Taehyung van nài thủ lĩnh trong sự cùng kiệt.
Hắn từ trong lấy chân đá cửa một cái, cả người cũng khó chịu mà ngồi phịch xuống đất, kế bên cửa chỉ cách khoảng hai mươi cen, gương mặt đỏ ửng lên vì cảm nhận được tin tức tố của omega nhỏ bên ngoài. "Cho cậu năm giây để rời khỏi chỗ của tôi, ít nhất tôi sẽ suy nghĩ lại." Hắn dùng tay che chắn mũi mình.
Taehyung ngay lập tức ngoan ngoãn, không đập cửa nữa. Nếu không phải vì hắn giấu giếm chuyện bằng cách nào em có thể trở về Trái Đất, nếu hắn không coi thường omega thì chuyện đáng xấu hổ ấy cũng sẽ không xảy ra. Em lững thững đi xuống cầu thang, được vài bước thì ngồi luôn ở bậc gỗ. Em lại loay hoay nghịch với những ngón tay của mình. Khuôn mặt chất chứa bao nhiêu những ưu phiền. Taehyung không muốn bị giam giữ ở nơi này nữa, dù thế nào thì thà sống lang thang ở đô thị trong thành phố vẫn sẽ thoải mái hơn ở đây.
Em thấy nhớ nhà rất nhiều, rồi em chợt khoanh hai tay bao lấy đầu gối, và em gục đầu xuống.
Nhưng chỉ ba mươi giây sau, Taehyung ngẩng đầu lên và bắt đầu thở hổn hển.
"Không cách nào khóc được, chán chết!" Em bực dọc đứng dậy, giậm chân đi xuống cầu thang, đi bước nào cũng cố tình tạo tiếng động thật to. Nhưng chẳng may em trượt chân ở bậc thứ tám, sau đó thì ngã ngửa ra với chiếc mông bị đập xuống thật đau.
"Nhà này khắc mình chắc luôn." Em phủi mông đứng dậy, nhắm thẳng ra phía ngoài cửa mà bước đi. Taehyung mở cửa thì không có tiếng, nhưng đóng cửa thì rầm một cái.
Nếu trông em ấy không giống như một omega thì cũng đừng lo, bởi từ khi em biết bản thân là một cá thể yếu đuối thì em luôn đi ngược lại với bản tính của mình. Ngay cả trong việc học ở trường, khi em đã cố gắng hết sức nhưng cũng chẳng được công nhận là tài giỏi, khi em biết mọi người cứ nhìn em như một công cụ sinh đẻ, thì em đã luôn chán ghét việc bị gọi là omega.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookV | Lạc vào thế giới người sói
FanficPt.1: Thật giả lẫn lộn. Kim Taehyung, học sinh trung học 16 tuổi với một gia đình đang trên đà tan vỡ. Trong ngày sinh nhật thứ 16 của mình, những trớ trêu đột ngột tìm tới em. Lạc vào một thế giới mới cùng với nền phát triển văn minh, hiện đại của...